Từ ý thức dòng người đến bài toán cân đối dòn tiền để cứu nguy cho dòng hàng tồn kho bất động sản

http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/bat-dong-san/2013/03/1-000-hoi-vien-bat-dong-san-chat-van-tien-si-alan-phan/
THƯ NGỎ

Kính gửi: Tiến sĩ Alan Phan, nguyên Chủ tịch Quỹ Đầu tư Viasa; Đồng kính gửi:
‐ Hiệp hội BĐS Việt Nam;
‐ Hiệp hội BĐS TP.Hồ Chí Minh;
‐ Các cơ quan báo chí.
Lời đầu tiên, CLB BĐS Hà Nội xin gửi tới ông lời chào trân trọng.
Thời gian vừa qua, các thành viên của CLB BĐS Hà Nội trên 63 tỉnh, thành đã gọi điện và gửi thư yêu cầu CLB BĐS Hà Nội trực thuộc Hiệp hội BĐS Việt Nam chuyển tới ông một số câu hỏi, muốn ông giải thích rõ về một số nhận xét đánh giá của ông về thị trường BĐS Việt Nam, điển hình là bài trả lời phỏng vấn trên báo điện tử Vnexpress với tiêu đề “Nên để thị trường bất động sản rơi tự do” và các bài “Hãy để chúng chết đi”, “Thị trường sẽ cứu chúng ta” trên trang http://www.gocnhinalan.com.
Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm, tâm huyết của ông với nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường BĐS nói riêng; tuy nhiên, trong những đánh giá, quan điểm mà ông đã nêu tại các bài viết nói trên, nhiều hội viên của CLB BĐS Hà Nội từ nhiều tỉnh, thành có nhiều điểm không đồng tình và mong muốn được chất vấn ông để làm rõ vấn đề. Trên tinh thần tôn trọng và cầu thị, chúng tôi thống nhất gửi đến ông những câu hỏi mà chúng tôi đã tổng hợp từ các hội viên gửi tới CLB, mong ông dành thời gian giải đáp:
1. Ông cho rằng, doanh nghiệp BĐS “chết”, nhà băng “chết”, chứng khoán tụt giảm… cũng không sao, miễn là Chính phủ bảo đảm người dân sẽ không mất tiền. Vậy, xin ông cho biết giải pháp mà Chính phủ cần phải làm để bảo đảm người dân sẽ không mất tiền nếu tình trạng nêu trên xảy ra?
2. Hầu hết các dự án nhà ở thương mại, người dân đã đóng một phần tiền, thậm chí là rất nhiều tiền, nếu phá sản chủ đầu tư không tiếp tục xây và không thể giao nhà cho họ, cũng không có khả năng hoàn trả tiền; vậy ai sẽ là người mất tiền?
3. Hiện nay, các doanh nghiệp BĐS thường chỉ có từ một đến vài chục phần trăm vốn tự có, phần còn lại là vay ngân hàng (mà ai cũng biết ngân hàng là DN kinh doanh từ tiền gửi tiết kiệm của nhân dân). Vậy nếu các doanh nghiệp BĐS phá sản, kéo theo hệ thống ngân hàng có thể sẽ sụp đổ; lúc này thực chất, ai sẽ là người mất tiền?
4. Ông đã nhận định rằng, để thị trường rơi tự do, giá nhà có thể giảm thêm 30‐50% nữa. Vậy theo ông, khi giảm đến mức đó mới là “giá trị thực” (bằng mức đầu tư của doanh nghiệp) hay đã thấp hơn? Tóm lại là, theo ông, nếu giá BĐS giảm tới 50% thì đã bằng giá thành đầu tư dự án hay còn xuống sâu hơn nữa mới bằng giá thành xây dựng?
5. Theo đánh giá của ông, giá BĐS tại Việt Nam được hình thành từ những cơ sở nào? Và ông căn cứ vào cơ cấu giá như thế nào để đưa ra nhận định đó?
6. Giá nhà ở Việt Nam hiện nay có thể chưa phù hợp với thu nhập của phần lớn người dân Việt Nam; song như chúng ta đã biết, để tạo nên một sản phẩm BĐS, hiện nay chúng ta phải nhập khẩu rất nhiều các nguyên vật liệu, trang thiết bị cao cấp (Việt Nam chưa sản xuất được hoặc có sản xuất cũng chưa đạt yêu cầu của người tiêu dùng), điều này góp phần rất lớn làm đội giá BĐS lên cao. Vậy có phù hợp không khi chúng ta lấy mặt bằng thu nhập của người dân để đòi hỏi giá nhà phải tương xứng?
7. Căn cứ vào cơ sở khoa học nào để ông đưa ra nhận định: Không cần giải cứu, địa ốc sẽ đi lên sau 4‐5 năm?
8. Như ông cũng biết, đa phần các doanh nghiệp BĐS tại Việt Nam hiện nay là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ là động lực phát triển của nền kinh tế và tạo công ăn việc làm. Nếu bây giờ thúc đẩy cho họ phá sản hết thì bao giờ chúng ta mới khôi phục được hạ tầng kinh tế này?
9. Ông có biết, hiện nay tại Việt Nam có bao nhiêu ngành, lĩnh vực sản xuất và bao nhiêu người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động của thị trường BĐS (công nghiệp phụ trợ, công nghiệp vật liệu, xây dựng, bán hàng, quản lý…) hay không? Nếu để thị trường BĐS “rơi tự do”, phá sản dây chuyền, điều gì sẽ xảy ra và cuộc sống của những người hoạt động trong lĩnh vực này cũng như gia đình họ sẽ ra sao?
10. Ông có thiện chí giới thiệu hoặc tham gia cùng những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh ở Mỹ hay Trung Quốc đến Việt Nam đầu tư những dự án nhà ở giá rẻ không? Người dân sẽ đánh giá rất cao tư cách và trách nhiệm của ông nếu ông làm được việc này.
11. Hạ tầng, cảnh quan đô thị của Việt Nam (ít nhất là 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM) hiện nay như thế nào nếu đem so sánh với các đô thị khác trong khu vực và trên thế giới? Theo ông, nếu không phát triển thị trường BĐS thì chúng ta làm thế nào để cải tạo được diện mạo đô thị, làm sao tiến kịp thế giới?
12. Xin ông cho biết, bài học “Hãy chết đi” mà Tổng thống Ford đã áp dụng cho New York (Mỹ) có được quốc gia nào áp dụng thành công (để khắc phục và vượt qua khủng hoảng thành công, vừa đảm bảo quyền lợi toàn dân, vừa thúc đẩy xã hội phát triển) sau đó nữa không? Lý do gì mà người ta lại không đi theo con đường đó?
13. Ông cho rằng, thị trường BĐS Việt Nam hiện chưa thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại và trong thời gian tới họ sẽ không đầu tư dài hạn, mua đất giải phóng mặt bằng sau đó triển khai dự án… Đây là nhận định cá nhân hay dựa vào khảo sát nào, thưa ông?
14. Được biết đến như một doanh nhân với 43 năm kinh nghiệm tại thị trường Mỹ và Trung Quốc, nhưng ông đã có nhiều nghiên cứu với thị trường Việt Nam hay chưa? Và kinh nghiệm thực tế của ông với thị trường BĐS Việt Nam là gì?

15. Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp là các hội viên trong CLB BĐS Hà Nội rất mong muốn được tổ chức một hội thảo về những vấn đề ông đã nêu ra cho thị trường BĐS Việt Nam. Ông có sẵn sàng về Việt Nam để tham dự hội thảo này với vai trò diễn giả, trả lời các câu hỏi của các doanh nghiệp và công chúng trong nước hay không?
Trên đây là những câu hỏi bước đầu mà các thành viên của CLB BĐS Hà Nội đặt ra với ông. Rất mong ông sớm dành thời gian phúc đáp để chúng ta có thể tiếp tục trao đổi, làm sáng tỏ vấn đề.
Thông tin trao đổi xin gửi về: CLB BĐS Hà Nội, địa chỉ:
Tầng 14 cung Trí Thức thành phố, lô đất 25 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội Kính chúc ông sức khoẻ và thành đạt!
Phó Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội: Lê Thị Lan Anh

About thomastanda

1. Management consulting : Working with many kinds of customers including both Vietnamese and foreigners, good experience, Business Process outsourcing, BPI : document templates as well as professional skills in some areas:Banking, Financial management, DD 2. Information technology: ERP, SCM, CRM, MIS, BI, DIS and Specific Industry Solutions, BSC, PBSC, TPS: More than 18 years implementing EUROJOB, iFlex -Core Banking, Microsoft Dynamics-Navision, Solomon, Axapta, especially BizForceOne® for outstanding successful customer implementations. 1997 – 1998: Pixibox, French company 1998 – 2000 Vietnam Bank for Agriculture and Rural 2. Development, HCM Branch : IS Manager and Accountant 2000 -> 2002 Eaten Asia Bank as IS MIS Project manager 2002 at Ben Thanh Brewery and Beverage 2004> 2006: Kimdosoft (Time shared Real Estate – Phú Hải resort) and ERP-with Navision implementation: Sanofy pharma. 2006-2007: BMI founder with MegasolutionCenter, USA 2007 -> now: BizForceOne Country manager with BFO Implementation: >30 projects with BizForceOne® Projects: Casumina JSC, TTA Group, DANAPHA, Vinpharco, Indico,CPC1, Duoc Hau Giang, Vimedimex, Danameco, Medochemie, VTJ, Vietceramic, PhuongNga, Samco… 2011 -> now: CENFORD : Center of Research and Development Association – Center of Asia R&D Association- VN Gorvement. Xem tài liệu powerpoint về hệ sinh thái quản trị (Business Management ecology system): http://www.authorstream.com/channels/thomastanda/Business-Management-Ecology/
This entry was posted in Management consulting. Bookmark the permalink.

8 Responses to Từ ý thức dòng người đến bài toán cân đối dòn tiền để cứu nguy cho dòng hàng tồn kho bất động sản

  1. thomastanda says:

    Tôi xin được trả lời và đối chất với Hiệp hội Bất động sản Hà Nội và Hiệp Hội Bất động sản Việt Nam như sau:
    1. Ông cho rằng, doanh nghiệp BĐS “chết”, nhà băng “chết”, chứng khoán tụt giảm… cũng không sao, miễn là Chính phủ bảo đảm người dân sẽ không mất tiền. Vậy, xin ông cho biết giải pháp mà Chính phủ cần phải làm để bảo đảm người dân sẽ không mất tiền nếu tình trạng nêu trên xảy ra?
    Trả lời: Giá bất động sản sẽ giảm xuống, có thể có 50% số doanh nghiệp Bất động sản sẽ phá sản chứ không phải 100% số DN bất động sản phá sản. Ngân hàng cũng vậy, sẽ có khoảng 50% số ngân hàng yếu kém, tỷ lệ nợ xấu cao, cơ cấu dư nợ chủ yếu là từ bất động sản sẽ mất thanh khoản và có thể có nguy cơ phá sản, cũng có thể không phá sản vì số ngân hàng này sẽ bán được hàng tồn kho là các sản phẩm BĐS là tài sản thế chấp, tức là có khả năng xử lý được nợ xấu.
    Chứng khoán có thể sẽ phản ứng tiêu cực trong ngắn hạn (khoảng 3 – 6 tháng) sau đó sẽ nhanh chóng hồi phục do, hàng tồn kho được giải quyết, giá bất động sản giảm xuống, người mua nhà sẽ tung tiền để mua và giải quyết được hàng tồn kho, đồng thời dòng tiền trong ngân hàng cũng được luân chuyển do, các DN Bất động sản đã bán được hàng, mặc dù phải giảm vốn điều lệ (tức là tổng tài sản sẽ giảm, hoặc thậm chí một số phá sản) sau đó sẽ cơ cấu lại và tiếp tục vay vốn đầu tư, đặc biệt là nợ xấu sẽ được xử lý, vì vậy nhiều doanh nghiệp sẽ vay được vốn mới, vậy dòng tiền sẽ không nằm chết như hiện nay.
    Người dân chắc chắn sẽ không mất tiền vì: người mua nhà sẽ có cơ hội mua được nhà với giá rẻ, chắc chắn họ sẽ có lợi lớn. Còn việc mất tiền ở đây là một lượng nhà đầu cơ (đầu cơ găm hàng) khi bất động sản đang thời kỳ bong bóng, vậy đã góp vốn để chủ đầu tư bất động sản triển khai dự án, như vậy việc này là do sai lầm trong kinh doanh của một số nhà đầu cơ bất động sản phải tự gánh chịu, không thể việc kinh doanh thua lỗ lại bắt người khác phải chịu. Vậy người mất tiền không phải là người dân mà là người đầu cơ bất động sản. Mặt khác cần có chế tài xử lý về hình sự đối với các chủ đầu tư bất động sản có dấu hiệu lừa đảo, vì không có vốn kinh doanh, chỉ có 5 – 10% số tiền trong tổng dự toán của dự án mà dám triển khai đầu tư dự án BĐS, vậy là dùng hình thức tay không bắt giặc, sau đó huy động vốn từ những người đầu cơ bất động sản để triển khai dự án, có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các chủ đầu tư bất động sản có dấu hiệu lừa đảo.
    2. Hầu hết các dự án nhà ở thương mại, người dân đã đóng một phần tiền, thậm chí là rất nhiều tiền nếu phá sản chủ đầu tư không tiếp tục xây và không thể giao nhà cho họ, cũng không có khả năng hoàn trả tiền; vậy ai sẽ là người mất tiền?
    Trả lời: như đã nói ở phần trên, hầu hết đây không phải là người dân mua nhà để ở mà là người đầu cơ bất động sản, khi giá bất động sản còn bong bóng, thấy có cơ hội đem lại lợi nhuận lớn, nhiều người đầu cơ đã góp tiền cùng chủ đầu tư triển khai dự án. Nếu người mua nhà thực để ở đã góp tiền mà chủ đầu tư không bàn giao nhà tức là chủ đầu tư lừa đảo, vậy phải truy đến cùng số tiền góp đó chi vào đâu? Có vào dự án không? Hay chủ đầu tư lừa để lấy tiền rồi mặc kệ dự án.
    3. Hiện nay, các doanh nghiệp BĐS thường chỉ có từ một đến vài chục phần trăm vốn tự có, phần còn lại là vay ngân hàng (mà ai cũng biết ngân hàng là DN kinh doanh từ nguồn tiền gửi của nhân dân). Vậy nếu các doanh nghiệp BĐS phá sản, kéo theo hệ thống ngân hàng có thể sẽ sụp đổ; lúc này thực chất, ai sẽ là người mất tiền?
    Trả lời: Tại sao các doanh nghiệp bất động sản chỉ có một đến vài chục phần trăm vốn tự có lại có thể được triển khai dự án, vậy trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước ở đâu? Tại sao ngân hàng lại mạo hiểm để cho các chủ đầu tư tay không bắt giặc như vậy, đồng thời tự đưa ngân hàng vào bẫy, ngân hàng tự mình chốc lấy rủi ro là sao? Tại sao ngân hàng dùng tiền của dân để đầu tư vào các lĩnh vực rủi ro cao như vậy, vấn đề quản trị rủi ro của ngân hàng như thế nào? tại sao ngân hàng không dùng chính vốn tự có của ngân hàng để đầu tư vào bất động sản. Tuy vậy ngân hàng cũng đã có tài sản đảm bảo, số tài sản này đủ để xử lý giải quyết được nợ xấu, nếu thiều ngân hàng phải tự “cắt thịt” của ngân hàng ra để xử lý nợ xấu (tức là phải điều chỉnh giảm tổng tài sản, điều chỉnh giảm vốn tự có). Vấn đề xử lý nợ xấu đã được nhiều ngân hàng xử lý giảm tỷ lệ nợ xấu, nhiều ngân hàng lớn đã có đủ sức để vượt qua khủng hoảng, vì tỷ lệ nợ xấu chiếm đến 20% vẫn có thể xử lý được, trong khi hiện nay Ngân hàng Nhà nước báo cáo tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 6%. Vậy sẽ không có chuyện ngân hàng xụp đổ hàng loạt mà chỉ có khoảng 20% số ngân hàng yếu kém nhất phá sản, 30% có thể khó khăn tạm thời trong thanh khoản, 50% còn lại sẽ không gặp phải khó khăn gì. Vậy không có tình trạng ngân hàng phá sản hàng loạt. Vấn đề vay qua lại giữa các ngân hàng đã giảm xuống, sự phụ thuộc giữa các ngân hàng đã giảm xuống vì vậy sẽ không có phản ứng dây truyền. Nhiều ngân hàng đã độc lập hơn đối với nguồn vốn. Mặt khác Nhà nước sẽ thực hiện cách yêu cầu 20% số ngân hàng yếu kém đó sát nhập thành 01 ngân hàng duy nhất, thậm chí 50% số ngân hàng yếu kém đó sát nhập thành 01 ngân hàng duy nhất để chống chọi và đối phó với khủng hoảng, vậy sẽ dồn được vốn vào hỗ trợ nhau và không bị ảnh hưởng bởi phản ứng dây truyền nữa. 50% số ngân hàng mạnh còn lại sẽ không phải no nắng gì cho họ. Người dân tự biết mang tiền gửi vào các ngân hàng mạnh để đảm bảo tài sản của họ.
    Còn nữa
    4. Ông đã nhận định rằng, để thị trường rơi tự do, giá nhà có thể giảm thêm 30-50% nữa. Vậy theo ông, khi giảm đến mức đó mới là “giá trị thực” (bằng mức đầu tư của doanh nghiệp) hay đã thấp hơn? Tóm lại là, theo ông, nếu giá BĐS giảm tới 50% thì đã bằng giá thành đầu tư dự án hay còn xuống sâu hơn nữa mới bằng giá thành xây dựng?
    Trả lời: có khoảng 30% số dự án vẫn có lãi, 30% sẽ không còn lãi, tức là đã về bằng với giá thành xây dựng, 40% sẽ lỗ vốn, không bằng giá thành xây dựng.
    Vậy chỉ 40% số dự án có thể lỗ, nhưng 40% này không phải sẽ làm cho 40% số doanh nghiệp Bất động sản phá sản hoàn toàn mà chỉ làm giảm tài sản tự có của số DN có 40% số sản phẩm giảm quá giá thành xây dựng. Có thể chỉ 50% số doanh nghiệp có số sản phẩm nằm trong 40% này phải phá sản. Vậy số doanh nghiệp BĐS phá sản không phải là nhiều, nhiều nhất là 30% trong tổng số DN bất động sản.
    5. Theo đánh giá của ông, giá bất động sản tại Việt Nam được hình thành từ những cơ sở nào? Và ông căn cứ vào cơ cấu giá như thế nào để đưa ra nhận định đó?
    Trả lời: Giá bất động sản bất hợp lý từ các yếu tố sau:
    – Phí phí tiền đền bù, (ở đây Chủ đầu tư có lợi nhất) do chênh lệch địa tô, chi phí đền bù không lớn, nhưng khi chuyển mục đích sử dụng đất thì giá trị kinh tế đã tăng lên gấp nhiều lần. Nhà đầu tư sẽ dùng số chênh lệch này để điều tiết chi phí cho nhiều loại chi phí bất hợp lý khác.
    – Chi phí thuế đất,
    – Phi phí xây dựng (gồm khâu lập dự án, chi phí xây dựng, chi phí hạ tầng)
    – Thuế VAT, thuế thu nhập DN.
    – Chi phí không chính thức khác (tức là chi phí không có hóa đơn, chứng từ, không giải thích được).
    Quan trọng nhất là chủ đầu tư đã có chênh lệch địa tô do chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giá BĐS đã tự tăng lên gấp nhiều lần, vậy Nhà đầu tư có đủ khả năng để trang trải chi phí cho nhiều loại chi phí mà không sợ bị lỗ vốn.
    6. Giá nhà ở Việt Nam hiện nay có thể chưa phù hợp với thu nhập của phần lớn người dân Việt Nam. Song như chúng ta đã biết, để tạo nên một sản phẩm BĐS, hiện nay chúng ta phải nhập khẩu rất nhiều các nguyên vật liệu, trang thiết bị cao cấp (Việt Nam chưa sản xuất được hoặc có sản xuất cũng chưa đạt yêu cầu của người tiêu dùng), điều này góp phần rất lớn làm đội giá BĐS lên cao. Vậy có phù hợp không khi chúng ta lấy mặt bằng thu nhập của người dân để đòi hỏi giá nhà phải tương xứng?
    Trả lời: Người dân không yêu cầu sản phẩm cao cấp như vậy. Dùng sản phẩm cao cấp là do chủ đầu tư tự thiết kế vào, tự đưa ra thị trường các sản phẩm không đúng túi tiền của người dân, vậy chủ đầu tư phải chịu.
    Tất nhiên là tiền nào của ấy. Tuy nhiên mọi thứ phải theo cơ chế thị trường, đến Kim cương, Vàng nhiều còn giảm nữa là nhà.
    Người có nhu cầu thật về nhà ở chỉ muốn có căn nhà thiết kế đảm bảo đủ quy chuẩn về quy phạm trong xây dựng, người có nhu cầu thật thì phần lớn là người có thu nhập thấp, không thể tự chi trả cho các sản phẩm cao cấp như vậy.
    Còn chủ đầu tư thấy tiếc do đã đầu tư các loại vật liệu cao cấp vì vậy giá sản phẩm BĐS sẽ cao thì chủ đầu tư cứ giữ lấy để bán cho người giàu (số này không nhiều).
    7. Căn cứ vào cơ sở khoa học nào để ông đưa ra nhận định: Không cần giải cứu, địa ốc sẽ đi lên sau 4-5 năm?
    Trả lời: Không cần đến 4 – 5 năm để bất động sản hồi phục nếu Nhà nước không can thiệp quá xâu.
    Khi giá BĐS giảm nhiều, người có nhu cầu thực về nhà ở là rất nhiều sẽ tung tiền ra mua hoặc tìm mọi cách để mua được căn nhà có giá rẻ, thậm chí nhiều người có lượng tiền lớn tiếp tục ôm nhiều hàng để đầu cơ, một số lượng tiền từ các lĩnh vực kinh tế khác như: Công nghiệp, dịch vụ, Nông, lâm nghiệp, xuất khẩu, thương mại có thể dành một lượng tiền nhàn rỗi hoặc tiền lãi để cho người lao động mua nhà trong lúc giá nhà rẻ. Vậy là toàn bộ hàng tồn kho sẽ được giải quyết chỉ trong vòng 1- 3 tháng. Vậy dòng tiền tiếp tục luân chuyển, tháo gỡ được khó khăn cho sản xuất, giải quyết, xử lý được nợ xấu.
    Thậm chí chỉ trong 2 năm có thể thị trường Bất động sản sẽ về trạng thái cân bằng và sẽ không còn cảnh khó khăn như hiện nay.
    8. Như ông cũng biết, đa phần các doanh nghiệp BĐS tại Việt Nam hiện nay là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ là động lực phát triển của nền kinh tế và tạo công ăn việc làm. Nếu bây giờ thúc đẩy cho họ phá sản hết thì bao giờ chúng ta mới khôi phục được hạ tầng kinh tế này?
    Trả lời: Chúng ta có 3 lĩnh vực chính để hình thành nền kinh tế, trong đó: Nông, lâm nghiệp chiếm tỷ trọng sấp sỉ 40%, Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng 25%, dịch vụ, thương nghiệp chiếm 35%. Vậy tỷ lệ DN nằm trong các lĩnh vực này cùng tương tự. Trong tỷ trọng cơ cấu Công nghiệp là 25% thì chỉ có khoảng 30% là công nghiệp xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, bất động sản, còn lại 70% là các lĩnh vực khác như: công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, công nghiệp hóa chất như khai thác lọc hóa dầu, công nghiệp sản xuât điện, nước, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo, gia công phần mềm, điện tử, viễn thông….
    Vậy tỷ lệ cơ cấu đóng góp của số DN Bất động sản là không lớn, không thể chi phối toàn bộ nền kinh tế như vậy, nó chỉ là phần nhỏ trong mảng Công nghiệp, đồng thời Ngành công nghiệp cũng chỉ là một mảng của tổng thể nền kinh tế.
    Sẽ không ảnh hưởng gì đến hạ tầng kinh tế.
    Vậy Bạn hiểu thế nào là hạ tầng kinh tế?
    Nền kinh tế phát triển dự trên nền tảng vững chắc, các yếu tố ổn định, có chất lượng cạnh tranh cao, dự trên kết tinh từ sức lao động có chất lượng cao, kết tinh của công nghệ cao là yếu tố bễn vững nhất.
    Còn lĩnh vực Bất động sản là lĩnh vực rủi ro cao, lĩnh vực bất ổn do chủ yếu dựa vào việc khai thác tài nguyên để sản xuất thành vật liệu xây dựng, thành sắt thép, vậy nó là lĩnh vực mang đến nhiều bất ổn nhất, phá hủy môi trường, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên. Đồng thời tạo ra một lực lượng trung gian là các người đầu cơ bất động sản không tạo ra giá trị gia tăng mà chỉ tạo ra giá bong bóng bất động sản và là yếu tố chủ yếu để làm tăng lạm phát, gây bất ổn kinh tế vĩ mô.
    Còn nữa
    9. Ông có biết, hiện nay tại Việt Nam, có bao nhiêu ngành, lĩnh vực sản xuất và bao nhiêu người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động của thị trường BĐS (công nghiệp phụ trợ, công nghiệp vật liệu, xây dựng, bán hàng, quản lý…) hay không? Nếu để thị trường BĐS “rơi tự do”, phá sản dây chuyền, điều gì sẽ xảy ra và cuộc sống của những người hoạt động trong lĩnh vực này cũng như gia đình họ sẽ ra sao?
    Trả lời: Bạn muốn biết điều này bạn phải xem lại các số liệu kinh tế vĩ mô.
    – Xem lại cơ cấu hình thành GDP của Việt nam gồm các yếu tố nào?
    – Bạn phải xem lại tỷ trọng các lĩnh vực cấu thành tổng thể nền kinh tế là gì? Chiếm tỷ trọng ra sao? Như: Nông, lâm nghiệp, thủy sản; Công nghiệp; dịch vụ.
    Trong Công nghiệp thì ngành Công nghiệp xây dựng chiếm bao nhiêu?
    Trong ngành Công nghiệp xây dựng thì bạn phải biết có bao nhiêu % sản phẩm được đầu tư vào Bất động sản, có phải tất cả xây dựng đều đầu tư vào BĐS đâu.
    Còn đầu tư vào các công trình hạ tầng các loại như: đường giao thông, trường học, thủy điện, bệnh viện, trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước, sân bay, cầu cảng, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu, dầu tư hạ tầng khai thác dầu khí, vật liệu xây dựng để nhân dân tự xây dựng nhà riêng lẻ….
    Vậy chỉ có một phần rất nhỏ 15 – 20% vật liệu xây dựng là dùng đầu tư vào bất động sản.
    Người kinh doanh vật liệu xây dựng không chỉ bán cho những chủ đầu tư Bất động sản mà bán cho mọi thành phần xây dựng khác như ở trên, có thể doanh thu sẽ giảm nhưng họ phải cơ cấu lại sản phẩm kinh doanh, thậm chỉ cơ cấu lại nghề kinh doanh.
    Lượng hàng tồn kho về vật liệu xây dựng như hiện nay không phải 100% là do bất động sản đóng băng mà còn do Nhà nước cắt giảm đầu tư công, do một thời gian dài đã dùng rất nhiều tiền của Nhà nước, tiền vay của các tổ chức tín dụng nước ngoài để đầu tư hạ tầng vì vậy dẫn đến nợ công khá cao ở mức 55 – 56% GDP. Vì vậy khi cuộc khủng hoảng Nợ công ở một số nước Châu âu diễn ra làm Chính phủ phải tính toán và suy nghĩ lại, vì vậy đã giảm đầu tư công.
    Trích

    • thomastanda says:

      Ai đã đẩy bất động sản đến tình cảnh cần giải cứu?

      Cách tiếp cận tiên đề cho bài toán giải cứu bất động sản
      SGTT.VN – Như đã lưu ý tính hai mặt của một vấn đề ở bài trước, việc đúng sai chỉ là tương đối. Tính đúng sai của vấn đề phụ thuộc rất nhiều vào góc nhìn và vị trí của người đánh giá. Cùng một căn bệnh mà thuốc chữa ở tầm công ty, ở bộ hay ở chính phủ rất khác nhau. Người lãnh đạo nhận quyết định phụ thuộc vào vị trí và tầm nhìn của họ. Vậy nên khi đánh giá đúng sai, phải đặt mình ở vai trò của ai.

      Cách tiếp cận tiên đề là một cách tiếp cận khoa học trợ giúp cho người có thẩm quyền tìm được lối thoát trong những tình huống phức tạp. Nó giúp cho người lãnh đạo ra những quyết định đúng, mặc dù bản thân không phải là một chuyên gia chuyên sâu của vấn đề phải ra quyết định.

      Ở đây chúng ta lại tiếp tục cách tiếp cận tiên đề để làm sáng tỏ thêm bài toán giải cứu bất động sản. Chúng ta sẽ trả lời ba câu hỏi trong phần tiếp theo.

      1. Ai là người đẩy thị trường bất động sản đến tình cảnh hiện nay?

      Nguyên nhân thứ nhất là “Chế độ sở hữu đất đai”

      Do “sở hữu toàn dân” nên một số người có thẩm quyền dưới danh nghĩa phát triển kinh tế đã tự cho phép mình được quyền cấp phát đất tùy tiện. Nhờ giá đất thấp nên các nhà đầu tư đua nhau ồ ạt phát triển bất động sản, dẫn đến giá nhà đất cao ngất, cung nhiều hơn cầu. Rõ ràng, nếu là đất tư nhân, phải mua bán sòng phẳng thì đã không có sự phát triển bất động sản ồ ạt như bây giờ.

      Nguyên nhân thứ hai là do “Tham nhũng hối lộ”

      Vào những năm 60 thế kỷ trước, phần chưa xuất hiện nền kinh tế thị trường, phần do những người cầm cân nảy mực liêm khiết chí công vô tư, nên tham nhũng và hối lộ không hoành hoành như bây giờ và đã không để xả̉y ra việc cấp bán đất bừa bãi.

      Nguyên nhân thứ ba là do “Chính phủ yếu kém”

      Một chính phủ giỏi đã biết ngăn chặn tham nhũng hối lộ, không cấp đất bừa bãi, xác định đúng giá bất động sản, kiểm soát được nhịp độ phát triển bất động sản và đã không để xảy ra thảm cảnh hiện nay.

      Còn các nguyên nhân khác nữa, nhưng chúng tôi chỉ nêu ra 3 nguyên nhân chính, các nguyên nhân còn lại xin dành bạn đọc phán xét.

      2. Ai sẽ là người giải cứu bất động sản?

      Như trong bài “Cách tiếp cận tiên đề cho bài toán giải cứu bất động sản”, chúng tôi đã kết luận là để thị trường bất động sản hoạt động đúng theo quy luật thị trường. Nhưng phải ngậm ngùi dự liệu rằng bất chấp mọi lý luận của các phản biện, chính phủ sẽ bơm tiền giải cứu bất động sản.

      Trước đây dư luận đã góp phần đáng kể trong vấn đề tạm ngừng xây dựng đường sắt cao tốc. Nhưng trong vấn đề đường sắt cao tốc, chỉ có sự ủng hộ của lợi ích nhóm và quyền lợi cá nhân ở cấp độ ra quyết định. Còn trong vấn đề giải cứu bất động sản có thêm sự ủng hộ thứ cấp của những nhà đầu tư bất động sản. Bởi vậy câu trả lời cho cả hai vấn đề đều là phủ định, nhưng quyết định của cấp có thẩm quyền lại trái ngược nhau.

      Khẳng định chính phủ sẽ bơm tiền giải cứu bất động sản bất chấp mọi lý luận phải trái dựa trên những luận cứ sau đây.

      Phải ngậm ngùi dự liệu rằng bất chấp mọi lý luận của các phản biện, chính phủ sẽ bơm tiền giải cứu bất động sản.
      Thứ nhất, các nhà đầu tư bất động sản sẽ phản bác mọi luận điểm chống giải cứu bất động sản và đưa ra lý do phải cứu bất động sản.

      Thứ hai, ngân hàng và các nhà đầu tư bất động sản có thế lực, bằng mọi cách, sẽ gây ảnh hưởng đến các cấp có thẩm quyền để giải cứu bất động sản.

      Thứ ba, một bộ phận những người có quyền quyết định ở cấp chính phủ, bộ, và ngân hàng, sẽ ủng hộ việc giải cứu bất động sản vì lợi ích nhóm ngầm ở sân sau của họ.

      Thứ tư, một bộ phận những người có thẩm quyền ủng hộ giai cứu bất động sản vì nhận được những lới ích cá nhân từ việc vận động hành lang của các nhà đầu tư bất động sản.

      Thứ năm, buộc dây thì phải cởi dây, chính phủ sẽ giải cứu bất động sản vì tình trạng bất động sản hiện nay là do chính sách điều hành của chính phủ mà sinh ra.

      Với năm lý do trên, nhiều bạn đọc sẽ đồng ý rằng, bất chấp tranh luận đúng sai đến đâu, chính phủ cũng sẽ giải cứu bất động sản.

      3. Nếu buộc phải giải cứu thị trường bất động sản thì nên giải cứu như thế nào?

      Vấn đề bất động sản là một vấn đề kinh tế xã hội nên có thể có nhiều giải pháp khác nhau và tính hiệu quả tuyệt đối không thể đặt lên bàn cân để đong đo so sánh được. Nếu phải giải cứu bất động sản thì giải cứu ở thời điểm nào và giải cứu như thế nào? Điều quan trọng nhất là biện pháp giải cứu về cơ bản phải phù hợp với cơ chế thị trường.

      Dưới đây, chúng tôi chỉ nêu ra một giải pháp từ góc độ chính phủ muốn áp dụng một quyết sách an sinh xã hội, một mặt để những người dân thu nhập trung bình có cơ hội sở hữu nhà ở, mặt khác để giải cứu thị trường bất động sản:

      Điều quan trọng nhất là biện pháp giải cứu về cơ bản phải phù hợp với cơ chế thị trường
      Chính phủ sẽ tiếp tục đợi chờ đến thời điểm giá nhà đất xuống thấp nhất, tiệm cận tới hạn, sẽ đứng ra đàm phán mua lại của các nhà đầu tư bất động sản làm quỹ nhà xã hội. Chính phủ sẽ bán lại cho dân đúng giá đã mua với chính sách cho dân vay một phần tiền để mua nhà, không phải trả lãi trong thời gian nhiều năm.

      Mặt khác chính phủ phải có biện pháp để đưa lãi suất vay ngân hàng xuống 7-8% năm, giảm áp lực cho các nhà đầu tư bất động sản và thúc đẩy kinh tế phát triển.

      Với cách này, Chính phủ trở thành nhà đầu tư bất động sản phi lợi nhuận. Các nhà đầu tư bất động sản sẽ phải cầm cự và sẽ phải hạ giá nhà ở mức cuối cùng chịu đựng được. Đổi lại họ sẽ có nguồn tiền mặt để thoát khỏi khủng khoảng. Giá nhà đất sẽ trở lại gần giá trị thực.

      Hiển nhiên cách tiếp cận trên đây sẽ không được các nhà đầu tư bất động sản hồ hởi đón nhận, mà thực chất là khả dĩ buộc phải chấp nhận. Nhưng đó là biện pháp đúng đắn để giúp đưa giá nhà đất trở về gần giá trị đích thực.

      Biện pháp trên sẽ giúp cho nhiều người dân có thu nhập trung bình có cơ hội sở hữu nhà ở, và giải phóng nguồn tài chính cho các nhà đầu tư bất động sản.

      Giải cứu bất động sản – những điều day dứt

      Một chục năm lại đây thị trường bất động sản phát triển quá nóng và để lại hậu quả trầm trọng. Những người phản đối giải cứu bất động sản không phải không thấy được những quyền lợi của những nhà đầu tư và những mặt tích cực khi giải cứu bất động sản. Nhưng ở tầm quốc gia, lợi ích sử dụng đồng vốn và nguyên tắc quản lý phải nhìn từ góc độ khác.

      Đầu tư bất động sản hiển nhiên góp phần phát triển kinh tế và tăng trưởng GDP, nhưng phát triển quá mức như vừa qua đã gây ra hệ quả trầm trọng mà ai cũng phải thừa nhận. Chính phủ đã không kiểm soát được mức độ cần thiết của đầu tư bất động sản. Chính phủ đã không nhìn được đâu là tiềm lực thực sự của nền kinh tế quốc gia để tập trung nguồn lực đầu tư.

      Một trong những điểm quan trọng là xây dựng hạ tầng cơ sở giao thông, nhưng hai thập kỷ vừa qua đã không làm được gì đáng kể. Đến bây giờ đường cao tốc bắc nam chưa xây dựng xong, còn đường sắt bắc nam thì vẫn như mấy chục năm trước. Địa hình trải dài bắc nam của ta rất thuận tiện cho việc xây dựng hệ thống giao thông hình xương cá, thuận tiện hơn nhiều so với các quốc gia có diện tích dạng gần hình vuông như Pháp Đức. Chúng ta đã không tận dụng lợi thế đó để kết thúc sớm trục xương sống giao thông vận tải quốc gia. Việc cần làm trong 5 năm mà hai chục năm chưa làm xong, và 10 năm tới cũng sẽ không xong nếu không có thay đổi quan trọng trong chính phủ.

      Điều quan trọng hơn nữa là tiềm lực công nghiệp. Chúng ta không có một sản phẩm công nghiệp nào là mũi nhọn có khả năng bán ra thị trường quốc tế. Những năm 60 thế kỷ trước, mặc dầu là thời kỳ chiến tranh khốc liệt, nhưng chính phủ lúc đó đã ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Còn chúng ta bây giờ thì tập trung phát triển bất động sản, sống nhờ vào giá trị đất của cha ông để lại chứ không phải nhờ vào trí tuệ của chính chúng ta đi lấy tiền từ các quốc gia khác về làm giàu cho đất nước!

      Hãy nhìn vào các nước Bắc Âu làm thí dụ. Phần Lan có hãng Nokia danh giá. Thụy Điển có Volvo, xuất khẩu máy bay chiến đấu và tàu ngầm, là quốc gia bán vũ khí thứ 10 thế giới. Na Uy có công nghệ dầu khí, thiết bị lặn của họ Nga phải thuê để cắt xẻ tàu ngầm nguyên tử Kurt bị chìm. Đan Mạch thì có công nghệ xi măng và tour bin gió hàng đầu thế giới.

      Còn nước ta đứng thứ 13 trên thế giới về dân số, chúng ta có gì? Những người giàu có nhất nước ta là do buôn bán bất động sản. Bao giờ thì chúng ta sản xuất được một chiếc bu lông chất lượng nhóm đầu thế giới? Chắc không bao giờ!

      Vấn đề giải cứu bất động sản đúng sai chẳng còn là quan trọng.

      Chỉ thấy thật hổ thẹn với tiền nhân, có lỗi với con cháu.

      TIẾN SỸ NGUYỄN NGỌC CHU, HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM

      Relacore giảm cân cho người siêu béo

      giarehangngay.vnGiảm cân an toàn, kể cả khi bạn ngại vận động, thậm chí ngại nhịn ăn vì sợ đói 299000 đ
      Canon A2300 16.0MP – Giảm cực sốc 35%

      lazada.vn16 MP, zoom 5X, chống rung, BH 12 tháng chính hãng. Giảm hơn 900.000đ chỉ còn 2.399.000đ
      Phụ kiện thời trang cá tính

      solo.vnCá tính và thời trang với phụ kiện độc đáo chỉ với giá từ 25.000đ
      Bộ dụng cụ khoan 138 món và máy khoan

      lazada.vnChỉ 1.149.000đ cho máy khoan động lực Skil 6513 cùng 16 mũi khoan và vít vặn. Mua ngay

      Đánh giá bài viết:
      (109 điểm,25 lần)

      CÁC Ý KIẾN (5)
      Tống An
      Phải để cho thị trường tự điều chỉnh, không được lấy tiền mồ hôi nước mắt của dân – tiền thuế, để cho doanh nghiệp sân sau của mấy ông lớn được. Hãy suy nghĩ một chút sẽ hiểu ngay vấn đề về yêu cầu giải cứu BĐS, lợi ích nhóm quá rõ.
      Kiều Thy
      Một bài viết rất thật và thẳng thắn . Trước đây tôi có gởi lời bình về vấn đề nầy cho các báo (nhưng không báo nào đăng) nhân tranh luận của ông Alan Phan và Hiệp hội BĐS, nay xin gởi lại quý báo xem có cho lên được không? Ông Alan Phan sai rồi. Thứ nhất ông không có lòng tự hào dân tộc, ông không thấy nhờ BĐS mà một số người Việt có siêu xe làm cả thế giới phải nể sao. Và mới đây có người đứng vào hàng tỷ phú dollar (được quốc tế công nhận) Thứ hai, ông thiếu tính nhân bản, hàng loạt hot girl nếu không có những người làm giàu nhanh chóng từ BĐS thì ai tài trợ để họ biểu diễn cho mọi người thưởng thức. Thứ ba, ông rất yếu về kỹ năng kinh doanh. Ông không nghe các chủ đầu tư phân tích sao? Để hình thành dự án họ chỉ có vài phần trăm vốn bởi theo luật chủ đầu tư phải có 20% vốn. Và chỉ cần chạy đâu cho đủ, sau khi xây xong phần móng là có thể gọi mọi người góp vốn vào cho mình xây tiếp. Như vậy chẳng cần bao nhiêu vẩn có thể hốt bạc tỷ để trở thành đại gia. Đến bây giờ khi thị trường khủng hoảng, nếu sụp đổ thì mấy người góp vốn (mà họ gọi là người dân) mất tiền chứ họ kiếm đủ ăn mấy đời không hết. Chính phủ tung 30.000 tỷ là để cứu dân chứ đâu phải cứu họ đâu mà lên án họ. Họ nhân bản như vậy mà sao ông không học họ? Ông làm bao nhiêu năm không có được nhiều tiền như họ mà sao lại dám phê phán họ!

  2. Tps says:

    Văn hoá vn theo Nguyễn Gia Kiểng
    Hình như đối với người Việt, bằng cấp là quan trọng nhất, và một con người trước hết được đánh giá qua nhưng bằng cấp mà mình có. Bằng quí như thế nên tôi đã từng thấy những người chơi bằng. Họ có đủ mọi loại bằng cấp, mặc dầu chỉ làm được có một nghề. Có những người ngoài bốn mươi tuổi vẫn còn cố đi học để lấy thêm một bằng cấp khác, không biết để làm gì. Những thì giờ đó nếu họ dùng để học hỏi mở mang kiến thức thực sự, hay để sống với vợ con, hay ngồi nghỉ ngơi và suy tư thì hay biết mấy.
    Trong sinh hoạt nghề nghiệp, tôi có dịp phỏng vấn nhiều người Việt nam để tuyền dụng. Hồ sơ ứng tuyển của họ lọt dễ dàng vòng sơ khảo của sở nhân viên để đến tay tôi vì họ có bằng cấp rất khá. Dần dần kinh nghiệm cho tôi một nhận định rất rõ ràng: người~ Việt thường có bằng cấp quá cao so với giá trị của họ. Không những thế, thường thường họ hiểu biết rất ít về những gì họ đã làm.
    Trong ngành tin học ứng dụng vào quản trị, hoạt động chính của tôi trong những năm gần đây, các kỹ sư Việt nam thường chỉ biết tin học và mù tịt về quản trị. Trong khi tin học chỉ là phương tiện, quản trị mới là mục đích. Đã thế họ còn diễn đạt một cách rất khó hiểu. Điều trớ trêu là phần lớn cũng biết như vậy nhưng đã giải quyết một cách khác: trong CV (lý lịch) của họ, ngoài bằng kỹ sư tin học, có khi còn có thêm bằng tốt nghiệp một trường quản trị. Họ tin rằng với một bằng về tin học và một bằng về quản trị dĩ nhiên mình phải được coi là giỏi cả về tin học lẫn quản trị. Có bằng là có tài và chúng ta yên trí.
    Trong giao dịch nghề nghiệp, tôi có dịp tiếp xúc với đủ loại người và khám phá nơi người Việt mình một đặc tính : họ có the bị lừa bởi bằng cấp của chính họ. Một khi đã có bằng cấp về một môn nào đó, họ tin chắc là họ giỏi về môn đó, mặc dầu trên thực tế họ chỉ biết rất lơ mơ. Sự đánh giá bằng cấp của người Việt thật là kỳ lạ đối với người Pháp mà tôi biết khá rõ, bằng cấp là chứng nhận một trình độ hiểu biết, bằng cấp nói lên khoảng một phần ba nhưng gì họ biết, đối với người Việt nam nó là ba lần những gì họ biết. Người Việt nam mình đánh giá người khác qua bằng cấp và sau cùng cũng tự đánh giá mình qua bằng cấp. Bằng cấp đối với người Việt vì vậy có một tầm quan trọng rất đặc biệt. Có thể nói người Việt vì vậy có một tầm quan trọng rất đặc biệt. Có thể nói người Việt nam đi học để lấy bằng cấp chứ không phải đễ lấy kiến thức. Bằng cấp không những là phương tiện để lừa người khác mà còn là phương tiện để đánh lừa chính mình. Tôi đã ca tụng tính hiếu học của người Việt trong những trang trước. ở đây, tôi phải đánh một dấu giáng trên niềm tin đó. Hiếu học là hay, những học để làm gì còn quan trọng hơn. Khổ thay phải nhìn nhận rằng nguyên nhân tính hiếu học của người Việt không lấy gì làm trong sáng lắm.

  3. Tps says:

    Phải giải thích thế nào óc trọng bằng cấp và ham bằng cấp của người Việt? Nó là biểu hiện của một dân tộc thiếu óc làm chủ, một dân tộc có bản năng làm công và làm mướn. Nếu không có ý định đi xin việc làm mà nhất quyết xây dựng một cơ sở của riêng mình chắc chắn người ta không cần bằng cấp, mà chỉ cần kiến thức.

    • thomastanda says:

      Trong cuốn sách Việt nam Sử Lược quen thuộc với mọi người, Trần Trọng Kim viết về người Việt nam như sau: Về đằng trí tục và tính tình thì người Việt nam có cả các tính tốt và các tính xấu. Đại khái thì trí tuệ minh mẫn, học chóng hiểu, khéo chân tay, nhiều người sáng dạ, nhớ lâu, lại có tính hiếu học, trọng sự học thức, quí sự lễ phép, mến điều đạo đức: lấy sự nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, làm 5 đạo thường cho sự ăn ở. Tuy vậy vẫn hay có tính tinh vặt, cũng có khi quỉ quyệt, và hay bài bác nhạo chế. Thường thì nhút nhát, hay khiếp sợ và muốn sự hòa bình, nhưng mà đã đi trận mạc thì cũng có can đảm, biết giữ kỷ luật.
      Tâm địa nông nổi, hay làm liều, không kiên nhẫn, hay khoe khoang và ưa trương hoàng bề ngoài, hiếu danh vọng, thích chơi bời, mê cờ bạc. Hay tin ma tin quỉ, sùng sự lễ bái, nhưng mà vẫn không nhiệt tín tôn giáo nào cả. Kiêu ngạo và hay nói khoác, nhưng có lòng nhân, biết thương người và hay nhớ ơn.

      • Tps says:

        Người Việt nam không thông minh hơn ai, có sáng dạ thực nhưng là sáng dạ để bắt chước chứ không phải để phát minh. Người Việt có tâm lý tồi kém, không làm việc tập thể được. Người Việt hiếu học nhưng hiếu học để lấy bằng cấp chứ không phải để lấy kiến thức. Người Việt thiếu tự hào dân tộc và lại đố ky, ghen ghét nhau. Người Việt tôn thờ bạo lực và ác độc đối với nhau. Người Việt không có óc phương pháp. Người Việt không biết truyền thông, không biết đọc, không biết viết, v.v…

  4. thomastanda says:

    những nhược điểm của người Việt một phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, tôi có thể tìm thấy ở chính mình.
    Hơn nữa, những tật xấu và nhược điểm đó không phải là của riêng dân tộc Việt nam, mà dân tộc nào cũng có. Điều đáng tiếc là ở người Việt chúng mạnh mẽ, rõ rệt và áp đảo quá đáng. Chúng đè nặng lên chúng ta, có thể nói là đè bẹp chúng ta, và giam giữ chúng ta trong cảnh tang tóc, bần cùng, lạc hậu. Xét lại mình chính là để tiến lên. Phải nhìn vào chân dung của mình ngay cả nếu nó không được đẹp. Nếu phân tích người Việt, thì cũng vì con người là vốn liếng quí báu nhất của chúng ta. Nếu nó đã được viết ra thì cũng vì tác giả còn hy vọng. Hy vọng ấy chính là con người Việt nam. Con người Việt nam, dù mang nhiều khuyết tật nhưng nói chung vẫn là con người có trí thông minh và có tâm hồn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s