Đạo cuộc đời (PBSC) hay quản trị cuộc đời theo Nghiệp Số

Cuộc đời quan trọng nhất là mạng sống, cuộc sống ý nghĩa nhất là hạnh phúc bằng cách cân bằng 4 mục tiêu là sức khoẻ thần Thái, tình cảm (EQ), tri thức và tài Chánh (4T).

Nhưng như thế nào là hạnh phúc ?
Công giáo thì coi trái đất nơi ta tạm trú để tích thiện nghiệp hay đạo Đức để sau này được về nước trời thường trú. Và hạnh phúc là đời sau nhưng phải tích thiện nghiệp và cái chân thực.

Phật giáo thì coi luân hồi, nhân quả, nghiệp lực mà chúng sinh phần giác ngộ để giải thoát khỏi ngũ độc và tích Đức hay thiện nghiệp, tránh ác nghiệp.

Nho giáo với đạo Đức kinh dạy con người cầm kì thi họa với Nam nhi đại trượng phu là tam cương (quân sư phụ) và ngũ thường là nhân lễ nghĩa trí tín, còn nữ nhi thì tam tòng (ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con) và tứ Đức (Công dung ngôn hạnh). Nhưng tính chân thiền Mỹ cũng phải tuân giũ theo đạo trời:
1. Tâm còn chưa thiện – Phong thủy vô ích
2. Bất hiếu với cha mẹ – Thờ cúng vô ích
3. Anh em chẳng hòa – Bạn bè vô ích
4. Việc làm bất chính – Đọc sách vô ích
5. Làm trái lòng người – Thông minh vô ích
6. Chẳng giữ nguyên khí – Uống thuốc vô ích
7. Thời vận không thông – Mưu cầu vô ích.

Tứ thư bao gồm đại học, luận ngữ (thạc sỹ), Trung dung của Mạnh tử) và Vô Vi của Lão Tử) (Tiến sỹ). Mạnh và Lão coi luật trời và tâm thức như Phật pháp là trung dung hay vô vi là không làm trái luật trời hay nhân quả (phật pháp) và luật công bằng (cơ đốc và hồi giáo).

c cuộc đời theo nghiệp số cho ta mục đích sống là hạnh phúc tuỳ theo ta theo Tôn giáo hay không nhưng để đạt được mục tiêu ta Cần hiểu mình biết người để tạo giá trị và chọn nghề nghiệp để kiếm tiền hay Tài Chánh, trao dồi tri thức để có Văn hoá nhằm cảm nhận cái chân thiện Mỹ và chia sẻ với tri kỷ cũng như hoàn thành trách nhiệm với thân thuộc của mình. Và cuối cùng là sức khỏe về tinh thần và thể chất là quan trọng nhất trong hành trình sống của mình vì sau cùng khi nhắm mắt xuôi tay, giá trị nào còn lưu dấu cho thế hệ sau!

Để hiểu mình (xin xem Hiểu Mình biết người) của Carl Jung (tâm lý học) và tướng số học.

https://thomastanda.wordpress.com/2012/06/02/hieu-minh-biet-nguoi/

About thomastanda

1. Management consulting : Working with many kinds of customers including both Vietnamese and foreigners, good experience, Business Process outsourcing, BPI : document templates as well as professional skills in some areas:Banking, Financial management, DD 2. Information technology: ERP, SCM, CRM, MIS, BI, DIS and Specific Industry Solutions, BSC, PBSC, TPS: More than 18 years implementing EUROJOB, iFlex -Core Banking, Microsoft Dynamics-Navision, Solomon, Axapta, especially BizForceOne® for outstanding successful customer implementations. 1997 – 1998: Pixibox, French company 1998 – 2000 Vietnam Bank for Agriculture and Rural 2. Development, HCM Branch : IS Manager and Accountant 2000 -> 2002 Eaten Asia Bank as IS MIS Project manager 2002 at Ben Thanh Brewery and Beverage 2004> 2006: Kimdosoft (Time shared Real Estate – Phú Hải resort) and ERP-with Navision implementation: Sanofy pharma. 2006-2007: BMI founder with MegasolutionCenter, USA 2007 -> now: BizForceOne Country manager with BFO Implementation: >30 projects with BizForceOne® Projects: Casumina JSC, TTA Group, DANAPHA, Vinpharco, Indico,CPC1, Duoc Hau Giang, Vimedimex, Danameco, Medochemie, VTJ, Vietceramic, PhuongNga, Samco… 2011 -> now: CENFORD : Center of Research and Development Association – Center of Asia R&D Association- VN Gorvement. Xem tài liệu powerpoint về hệ sinh thái quản trị (Business Management ecology system): http://www.authorstream.com/channels/thomastanda/Business-Management-Ecology/
This entry was posted in Management consulting. Bookmark the permalink.

10 Responses to Đạo cuộc đời (PBSC) hay quản trị cuộc đời theo Nghiệp Số

  1. thomastanda says:

    Hiểu mình biết người để biết căn cơ và cốt cách của mình https://thomastanda.wordpress.com/2012/06/02/hieu-minh-biet-nguoi/

    Hiểu mình biết người giúp tìm ra căn cơ cốt cách của mình để tu sửa và giác ngộ tâm thức hay thần thái
    Nguyên-tác PLEASE UNDERSTAND ME character & temperament types David Keirsey & Ma…
    Nhân tướng học và tâm lý học
    https://thomastanda.wordpress.com/2012/06/23/so-sanh-giua-tam-ly-hoc-cua-jung-va-tuong-so-hoc-trung-hoa-17/

    So sánh giữa tâm lý học của Jung và tướng số học Trung Hoa

    Tướng số học Trung Hoa chia làm 3 nhóm và 12 loại:A. Nhóm tâm lý (6 loại)1.

    http://m.authorstream.com/presentation/thomastanda-1863361-personal-balanced-scorecard-app-v3/

    personal-balanced-scorecard-app-v3
    m.authorstream.com
    personal-balanced-scorecard-app-v3-A PowerPoint presentation

    http://m.authorstream.com/presentation/thomastanda-1815854-nhan-thuc-ve-quan-tri-cuoc-doi-v1/

    nhan thuc ve quan tri cuoc doi v1
    m.authorstream.com
    nhan thuc ve quan tri cuoc doi v1-A PowerPoint presentation
    https://thomastanda.wordpress.com/2013/02/27/muc-dich-song/

    ” SỐNG ” mà thiếu đi cảm xúc thì cũng chỉ là ” TỒN TẠI “
    Sống mà chỉ biết nhận mà không cho đi thì không tìm được bản ngã
    Cảm nhận mà không thực hành thì mất thời cơ !

    ” TÌNH BẠN ” mà thiếu đi sự chân thật cũng chỉ là ” XÃ GIAO “

    ” YÊU ” mà thiếu đi chữ “ghen” chỉ có thể là ” GIẢ TẠO “

    Con người nếu thiếu đi cái ” TÔI ” cũng chỉ như là ” CỖ MÁY ” Nhưng…đừng để…

    ” CẢM XÚC ” lấn át đi ” LÝ TRÍ “
    Cho đi nhiều quá thì cũng như Bình ác qui Quên xạc
    Thực hành nhiều mà không suy nghĩ thì Thành phá phách
    ” CHÂN THẬT ” quá mức để người ta ” LỢI DỤNG “

    ” GHEN ” không đúng lúc là liều thuốc độc giết chết đi ” TÌNH YÊU “

    Cái ” TÔI ” quá lớn khiến mọi người chỉ thấy mình là một kẻ “ÍCH KỶ”

    Vì vậy phải khai thị để nhận biết khi nào và ở đâu thì cảm xúc và sinh tồn,
    Lúc nào cho đi để hạnh phúc, Quên mình để tìm lại bản thân
    Lúc nào chớp lấy thời cơ mà không la ke cơ hội
    Lúc nào thì …
    Để
    Hay tri túc tiện túc đãi túc để thời túc
    Tri nhàn, tiện nhàn đãi nhàn đề thời nhàn!

    • thomastanda says:

      Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: “Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được sống tới 50 năm”.

      Con lừa trả lời:

      – Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho con sống không quá 20 năm thôi.

      Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó:

      – Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm.

      Con chó đáp:

      – Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi!

      Lời thỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó:

      – Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm.

      Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở:

      – Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hình. Xin người cho con sống 10 năm thôi.

      Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán:

      – Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm.

      Con người cầu xin:

      – Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ.

      Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu!

    • Thần Thái trong quản trị cuộc đời theo nghiệp số

      http://www.drukpavietnam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=800%3Abardo-ngh-thut-sinh-t-1-kh-&catid=117%3Abardo-ngh-thut-sinh-t&Itemid=117&lang=vi
      http://www.drukpavietnam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=803%3Abardo–ngh-thut-sinh-t-2-tp-&catid=117%3Abardo-ngh-thut-sinh-t&Itemid=117&lang=vi

      http://www.drukpavietnam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=800%3Abardo-ngh-thut-sinh-t-1-kh-&catid=117%3Abardo-ngh-thut-sinh-t&Itemid=117&lang=vi

      Bardo – Nghệ Thuật Sinh Tử: 1. Khổ Đế
      http://www.drukpavietnam.org
      website cộng đồng DRUKPA Việt Nam
      http://tuvien.com/chet_va_tai_sinh/show.php?get=1&id=82nguoitaytang

      Chết và tái sinh – Tu Viện Phật Giáo Việt Nam – TUVIEN.com
      tuvien.com
      Website TUVIENcom la cong thong tin Phat Giao Viet Nam, la kho tu lieu Phat Giao lon nhat nuoc tu truoc Den nay\
      http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=775

      TỪ TÍN NGƯỠNG & TÔN GIÁO ĐẾN VĂN HÓA – Nhịp Cầu Giáo Lý
      http://www.nhipcaugiaoly.com
      Tín ngưỡng và tôn giáo là những đề tài phong phú xưa nay đã thu hút rất nhiều học giả, nhiều nhà nghiên cứu, triết gia tham khảo, bàn luận trên nhiều khía cạnh, khen có, chê có, bài bác có, tán đồng có. Nhưng các khảo cứu đều nhìn nhận từ khi có loài người, tín ngưỡng đã xuất hiện. Rồi từ tín ngưỡng…

    • thomastanda says:

      Tri kỷ trong quản trị cuộc đời theo nghiệp số

      Tri kỷ (tình cảm như tình yêu gia đình, Bạn bè, tình yêu quê Hương, tổ Quốc, tình dục…)
      Sống mà không có tri kỷ thì thật là bất hạnh, nó còn bật hạnh hơn cả có tri thức, văn hóa và giàu có nếu ta có được thần thái (tinh thần và thể chất) do ông trời ban cho?

      ” TÌNH BẠN ” mà thiếu đi sự chân thật cũng chỉ là ” XÃ GIAO “
      “Tài sản lớn nhất để lại cho đời là con cái”
      Tình Bạn và bè phái (bạn bè) trong cuộc sống là cạnh tranh và cùng hỗ trợ sinh tồn, nhưng giới hạn! cũng như bạn, tri kỷ, vợ chồng ?
      Tình cảm hay tri kỷ quan hệ ruột thịt… đòi hỏi văn hóa hay nghệ thuật sống cũng như tinh thần trách nhiệm cao, theo khổng giáo, ta phải tu thân, tề gia, mới trị quốc và bình thiên hạ.
      http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tuy-but/13088-tra-va-tinh-ban-trong-tho.html
      Trong công giáo
      HUYỀN NHIỆM CỦA TÌNH BẠN (1)
      “Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc,
      ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho tàng” (Hc 6,14).

      Có nhiều loại tình bạn trong cuộc sống, và có nhiều ý hướng khác nhau trong tình bạn. Không mấy ai không có bạn, nhưng cũng chẳng mấy ai có được người bạn tâm giao đích thực. Ở đây, chúng ta chỉ đề cập đến tình bạn tri âm tri kỷ, một tình bạn cao thượng, trong sáng, vô vị lợi, dám sống vì lợi ích chân chính của nhau, và dám chết đi chính mình vì hạnh phúc của nhau (x. Ga 15, 13).
      Có những tình bạn tuyệt vời
      Không thiếu những tình bạn tuyệt vời mà chúng ta từng biết tới trong nền văn hóa Á Đông, như Lưu Bình – Dương Lễ; Tô Tần – Trương Nghi; Bá Nha – Tử Kỳ; Quản Trọng – Bão Thúc. Kinh Thánh cũng ca ngợi tình bạn thật cảm động giữa Đavít và Gionathan (2Sm 1, 26).
      Đó là những tình bạn biết trung tín trong mọi điều; trung thành trong mọi nghịch cảnh; trung kiên trong mọi thử thách; trung chính trong mọi nghi nan; trung hậu trong mọi phán đoán… một tình bạn xóa mọi khoảng cách của tuổi tác, giai cấp, trình độ, khả năng… để chỉ còn lại một tấm lòng và sự khôn ngoan chính trực cho nhau, giúp nhau đi sâu vào chính mình và những huyền nhiệm trong đời, như một chân trời thênh thang mời gọi khám phá không ngừng về chính mình để vươn lên những tầm cao của Chân-Thiện-Mỹ. Cao quí và hạnh phúc biết bao có được một người bạn như vậy. Kinh Thánh cũng ca ngợi rằng: “giá trị của người bạn ấy, không cân nào lường được” (Hc 6, 15)
      Thật ra, tình bạn là một ân huệ Chúa ban, là một “cơ duyên” Trời cho. Hiểu như vậy nên triết gia Platon đã nói: “Thượng Đế dựng nên các người bạn, và dẫn người bạn này đến với người bạn kia”. Ông vẫn nghĩ tình bạn là tia chớp huyền bí của thần thánh. Cicéron cũng phát biểu như sau: “Tình bạn như mặt trời trong cuộc sống chúng ta, là ơn lớn nhất sau sự khôn ngoan mà các thần linh ban cho con người”. Đúng thế, người ta không thể chế tạo được tình bạn. Sự nẩy sinh tình bạn vẫn còn là một bí ẩn. Bỗng dưng một ngày, tình bạn đã có đó, và như vậy, Thiên Chúa đã mở cánh cửa của lòng tôi.
      Tầm quan trọng của tình bạn
      “Đối với nhiều người, tình bạn là cột nâng đỡ khi bị mất thăng bằng, là nơi ẩn núp khi bị tấn công, là tổ quốc cho người không quốc gia” (Anselm Grun).
      Quan niệm của người Hy lạp
      Người Hy lạp là dân tộc tiêu biểu cho tình bạn. Họ tin chắc tâm hồn sẽ bị nguy hại nếu không có tình bạn. Các thi sĩ, các triết gia Hy lạp viết nhiều về tình bạn hơn là viết về hôn nhân và gia đình. Họ đã quan niệm về tình bạn như sau:
      – Démocrite cho biết, tình bạn là điều cần thiết cho một cuộc đời thành công.
      – Épicure cho rằng, tình bạn là điều quan trọng nhất, bởi vì chính tình bạn dẫn đến sự khôn ngoan và sung mãn. Tình bạn cho mình cảm giác được an tâm và giải tỏa cho mình khỏi lo lắng, làm cho mình sống sâu đậm hơn. Đó là điều kiện thiết yếu cho một hạnh phúc thật sự.
      – Euripides nhận định rằng: “Giàu có là điều tốt, mạnh khỏe là điều tốt, nhưng có một người bạn chí cốt là điều tốt hơn”.
      – Pythagore cảm nhận tình bạn như sau: “Khi tôi gần người bạn tâm giao, tôi không phải lẻ loi, và hai chúng tôi chỉ là một”.
      – Aristote đã cảm nghiệm: “Tình bạn là tình cảm sâu đậm nhất trong đời sống con người”. Ông còn diễn tả sự hòa hợp cao quí của tình bạn như sau: “Tình bạn, tức là một tâm hồn ở trong hai cơ thể, một cơ thể chứa đựng hai tâm hồn”
      Quan niệm của Tây phương
      Theo thánh Augustinô, tình bạn là một mảnh đất được chọn lọc, là một nơi cư ngụ cho cuộc đời mình. Heinrich Zschoke cũng viết: “Ai không có bạn thì người đó đi lang thang trên quả đất này như người xa lạ không nơi bám víu”. Chateaubrian cũng diễn tả: người ta tìm chỗ ẩn núp trong tình bạn với “một quả tim tràn đầy trong một thế giới trống rỗng”. Tình bạn trở nên nơi an bình, vì thế, ai cũng cần một khoảng không gian cho tình bạn.
      Tư tưởng về tình bạn còn chiếm ưu thế nơi các thi sĩ, các triết gia ở thế kỷ 18, như Voltaire đã từng nói: “Tất cả những cái trọng đại ở đời này không bằng một người bạn tốt”.
      Trong thế giới hôm nay
      Ngày nay, trong một thế giới bình đẳng và tự do, người ta rất nghi ngại về các cơ cấu như Giáo hội, Quốc gia, gia đình, tổ chức. Vì thế, người ta càng dễ hướng tới tình bạn, vì nó không phải là một cơ cấu, nhưng là dựa trên tự do lựa chọn của mỗi người. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Anh em là bạn của Thầy, chính Thầy lựa chọn anh em …” (Ga 15, 15). Thật vậy, Tình bạn luôn luôn là một sự lựa chọn: “Số phận tạo ra cha mẹ, sự chọn lựa tạo nên bạn bè” (J. Delile).
      Cuộc sống xã hội đầy những ngổn ngang, xáo trộn và biến động, người ta càng phải biết chọn lựa những gì cao quí để làm nên bậc thang giá trị cho đời sống mình. Trong chiều hướng đó, nhiều người cho rằng tình bạn là một trong những giá trị tối thượng. “Một trong những sung sướng lớn lao nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những sung sướng của tình bạn là có người để ký thác những điều thầm kín”. (Alexandre Manzoni).
      Quả thật, một người bạn chân chính sẽ làm cho cuộc đời ta phong phú, có những cảm nhận thật đặc biệt về tình nghĩa sâu đậm làm nên những giá trị tích cực trong đời. Tình bạn đó sẽ lấp được những khoảng trống trong tâm hồn của đôi bên : cả hai sẽ tìm được sự nâng đỡ mà Kinh Thánh đã nói: “như một nơi nương tựa vững chắc” (Hc 6,14), cũng là tìm được tấm lòng trìu mến thân thương, tự do và sung mãn thêm nữa cho cuộc đời và tình yêu trong cuộc sống này.
      Thiếu tình bạn thân, người ta dễ rơi vào bệnh lạnh lùng, hoặc hung hăng hiếu chiến, hoặc bệnh chủ quan, hà khắc và độc đoán. Các thể chế hay cộng đoàn nào không cho tình bạn phát triển đều là những hình thức bất nhân. Một môi trường không được phép phát triển một tình yêu chan hòa với bạn hữu, dù chung hay riêng, thì đều là môi trường chết. Với kinh nghiệm về tình bằng hữu chân chính, tự nhiên người ta biết cách phát huy tình yêu cộng đồng một cách sinh động và sáng tạo. Cho dù phải phòng ngừa những tình bạn có tính cách méo mó lệch lạc, nhưng không vì thế mà làm mất đi một phương tiện hữu hiệu cho đời sống.
      Ý thức tầm quan trọng về vai trò của tình bạn trong việc phát triển nhân tính là tiến gần đến Chúa Giêsu, Đấng đã xem đồ đệ mình là bạn hữu, đã coi Gioan là người thân tín nhất, và đã sẵn sàng hy sinh mạng sống vì họ. Quả thật, đối với Chúa Giêsu, tình bạn là điều căn bản và thiết yếu.
      Sự cao đẹp và lợi ích lớn lao của tình bạn
      Cũng như Cicéron đã xác tín “tình bạn như mặt trời chiếu dọi trên đời người… ai cất tình bạn ra khỏi cuộc đời thì cũng như cất mặt trời ra khỏi vũ trụ”. Không có tình bạn, đời sống vẫn nằm trong bóng tối và không có hoan lạc. Các tâm lý gia cũng quan sát thấy ai không có bạn bè sẽ đau khổ nhiều hơn khi gặp những tai ương nghịch cảnh, và đôi khi không vượt qua được. Cũng chính trong nghịch cảnh mới biết ai là người bạn tâm giao chân tình, trong nguy biến mới biết ai là bạn thật.
      Khi bị tấn công, thất bại hay đứng trước nỗi cô đơn, người bạn tri âm là người thầy chữa trị tốt nhất: Goethe, nhà đại văn hào Đức đã nói như sau: “Chính quả tim của bạn làm giảm cơn đau của tôi”. Sách Huấn ca cũng xác quyết: “Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy” (Hc 6, 16).
      Trong mọi hoàn cảnh, có được một người bạn tri kỷ là có được sự nâng đỡ đích thực, giúp ta không bị rơi vào tình trạng suy thoái tinh thần. Tình bạn cho mình sức mạnh để biết sống trung thực với chính mình, để mình biết nói tiếng “vâng” với cuộc đời; để mình dám đối diện với mọi thách đố và nguy hiểm, do người khác hay do chính mình gây ra. Tình bạn như thế, tập cho mình biết vượt qua bản thân, vượt trên tính cách quy kỷ, biết mở lòng ra để đón nhận và trao ban. Một người bạn như vậy, không nhất thiết phải ở cận kề, chỉ cần người ấy có đó bằng một sự hiện diện của tấm lòng là tôi có thể chịu đựng những khốn khó mà không rơi vào tuyệt vọng, để âm thầm từng bước vươn lên.
      Người Nhật-Bản có một ngạn ngữ:“Đi bên cạnh một người bạn thì không có con đường nào là quá dài”. Được ở gần người bạn làm cho ta tăng thêm sức mạnh để tiến bước trước những khó khăn. Người bạn chân tình là động lực giúp ta dám đương đầu với cuộc sống, tránh được nguy cơ hụt hẫng. Nếu biết tin tưởng vào một người bạn, ta sẽ nhìn các các vấn đề của mình một cách khách quan và nhẹ nhàng hơn. Người bạn như tấm gương, là “cách vận hành của tôi”, kềm giữ tôi không rơi vào ngõ bí, cho tôi sức thổi cần thiết để đi đến cùng con đường của mình.
      Nữ văn sĩ Zenta Maurina, một người bị bại liệt từ nhỏ, là một minh chứng cho những gì chúng ta vừa nói ở trên. Bà đã tựa vào tình bạn để lấy sức mạnh mà sống đẹp cuộc đời mình, với cảm nhận như sau: “Tình bạn đối với con người như đôi cánh đối với loài chim. Đôi cánh của tình bạn nâng từng bước chân tôi trên con đường khó khăn…,che chở tôi khỏi những xúc động tiêu cực…, giúp tôi chịu đựng những khi kiệt sức”.
      Theo Thánh Augustinô: “Không có bạn, cuộc đời không thể nào hạnh phúc”. Thánh nhân kết giao tình nghĩa bạn bè rất thâm sâu, ông không thể nào sống mà không có bạn. Chính tình nghĩa bạn bè đã nâng nhau lên. Cũng vậy, Friedrich Nietzsche cho thấy bạn ông đã nâng đỡ ông biết bao khi đối diện với sự thiếu tự tin của mình. Ông viết cho bạn mình rằng: “Sự cảm nhận tôi có về tôi thật là yếu kém và tội nghiệp, bạn phải trấn an tôi không ngừng để tôi đương đầu với chính tôi”. Như vậy, trong tình bạn, tôi thấy được trọng tâm của tôi, tôi cảm nhận được tôi. Lòng tự tin của tôi tăng lên, vì có một người tin ở tôi, tôi có thể hoàn toàn tin tưởng vào chính tôi.
      Trong văn chương, tình bạn đã cho chúng ta những bức thư thuyệt đẹp, trong đó cũng không thiếu những bức thư của các vị thánh, như tình bạn của chị em Têrêsa de Lisieux, của Phanxicô và Clara, đặc biệt của đôi bạn Phanxicô-xaviê và Inhaxiô. Trên đường truyền giáo đến Nhật bản và Trung Quốc, Phanxicô-xaviê đã tuôn trào ngấn lệ khi đọc lá thơ của Inhaxiô. Cuộc trao đổi thơ từ đã làm cho tình bạn của họ trở nên sinh động, gây phấn chấn cho nhau dù không còn gặp lại nhau nữa. Họ cảm nhận được tình yêu thương nồng hậu của nhau, và điều đó đã giúp Phanxicô can đảm thực hiện cuộc hành trình đầy nguy hiểm và hoàn tất sứ vụ. Chính tình bạn thâm sâu tự cõi lòng đã hình thành những dòng chữ có giá trị vô song, khơi dậy sự sống tinh thần và niềm tin yêu quả cảm.
      Điều kiện để phát sinh và triển nở tình bạn
      Pythagore cho rằng, tình bạn là mẹ của tất cả các đức hạnh. Vì vậy, chỉ những người nào có nguyện ước trau dồi đức hạnh, người đó mới có thể xây dựng được một tình bạn đích thực. Tự khép mình và chỉ biết quy mọi cái về cho mình sẽ làm cho tình bạn không thể nảy nở được.
      Là bạn của chính mình
      Theo Platon, để phát huy tình bạn thì trước tiên, mình phải là bạn của chính mình. Đây là chuyện không dễ dàng, mà cần phải học cho biết cách. Thông thường ta chỉ thích hình ảnh mà ta có về mình, thương cái hình ảnh đó chứ thật sự không thương mình, không thương mình làm sao có thể thương bạn mình. Mà tình thương chân thật mới là điều kiện tối ưu để có thể phát sinh tình bạn tâm giao.
      Trong tình bạn, những gì hai người làm cho nhau thì cũng giống như mình làm cho chính mình. Nếu chỉ thích những gì tốt nơi bạn mình thì làm sao trở nên bạn của nhau được. Đã là bạn, thì phải biết ôm nhau vào lòng và che chở nhau, cho dù người kia có thế nào đi nữa. Đó là một sự lựa chọn mà tôi phải chấp nhận, cũng như chấp nhận chính bản thân tôi, cả những cái yếu kém và không hay không tốt của tôi, nghĩa là tôi phải từ bỏ ảo tưởng tôi có về tôi. Từ đó tôi mới thật sự yêu thương chính mình, kết hợp với mình trong sự hài hòa, chứ không sống trong tâm trạng chống trả, loại trừ hay đối nghịch với một vài phương diện nào đó trong chính mình.
      Khi biết chấp nhận toàn vẹn con người mình, thì phải biết chăm sóc mình, nghĩa là biết vun tưới, cắt tỉa, bồi đắp, làm cho tính cách của mình trở nên đáng yêu hơn, làm cho tâm hồn mình trong sáng, nhẹ nhàng và cao đẹp hơn. Khi sống hòa hợp với chính mình thì mới hòa hợp với bạn. Khi còn khắt khe và bất bao dung với chính mình thì những điều đó cũng sẽ phóng dội lại trong quan hệ tình bạn. Tiếng nói của vô thức thì mạnh hơn tiếng nói của ý chí. Vì thế, chỉ khi nào biết quan tâm, yêu thương, chăm sóc đến mình, đến trạng thái tinh thần của mình thì mới mong có được người bạn tri âm tri kỷ. Tình bạn không chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình cảm chân chính, nhưng quan trọng là giúp mình khám phá ra những bí ẩn của tâm hồn để hướng đến sự thiện hảo.
      Trung thực và kiên trì
      Theo Aristote, do bản chất tự nhiên, con người sinh ra là để bầu bạn. Nhưng để cho tình bạn bền chặt, thân thiết, và phát sinh những hiệu quả sâu xa hơn thì người này phải biết chăm sóc và tạo hạnh phúc cho người kia. Muốn như vậy thì cần phải trung thực và kiên trì. Ai nghĩ chỉ cần thích ứng theo bạn mình để được yêu thì họ sẽ không có một tình bạn đích thực. Không ai muốn có một người bạn như con “kỳ nhông” thay đổi màu sắc theo môi trường. Một sự thích ứng bung xung theo bạn mình không khác nào tự hạ giá chính mình, không còn trung thực với chính mình trong những điều hay lẽ phải, thì mình còn cao quí gì trong tình nghĩa bạn bè.
      Một tấm lòng yêu thương
      Cành hoa yếu đuối chỉ có thể nở khi nó được che chắn gió sương, tôi cũng phải cho mình một môi trường sống tốt để những gì Chúa đã gieo mầm trong tôi được nẩy nở. Tình bạn cũng cần một khoảng không gian được che chở này để phát triển vì nó rất mong manh. Điều kiện của tình bạn không nhất thiết là nam hay nữ, ở gần hay ở xa, tài trí hay không, đức độ nhiều hay ít, nhưng điều quan trọng là cùng một chí hướng, nhất là phù hợp với nhau về tính cách thể hiện cuộc sống mình. Dĩ nhiên, với một người bạn đầy lòng đạo đức, từng trải và dầy dạn kinh nghiệm sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhau hơn. Người bạn không chỉ là người cố vấn sáng suốt, nhưng trước tiên là người ở gần bên tôi bằng tấm lòng và biết cách nâng đỡ tôi, dù xa mấy cũng cảm được tâm tình của nhau.
      Người bạn sống với tấm lòng là người bạn biết nghe mà không xét đoán, khiến tôi có thể nói hết mà không cần phải nghĩ ngợi, dè dặt, cân nhắc từng lời, vì biết rằng bạn sẽ giữ bí mật và là nơi an toàn cho tôi, để tôi có thể xả hết những yếu đuối của tôi; để tôi có thể buông hết mọi hàng rào phòng thủ và để các vết thương của tôi lộ ra. Thổ lộ được các yếu kém của mình sẽ làm cho mình không còn ray rứt, và cuộc sống trở nên thoải mái nhẹ nhàng, sinh động hơn.
      Dành thời giờ cho nhau
      Tình bạn là một cái gì rất mật thiết, nên cần có thời giờ ngồi bên nhau để lắng nghe và chia sẻ những khó khăn, ưu tư, nguyện vọng, cũng như những trăn trở, thao thức về những vấn đề trong cuộc sống của nhau. Cần nhạy cảm nắm bắt tâm tư của nhau hơn là những lời lẽ bên ngoài. Ngoài việc đồng cảm với nhau, còn phải tìm ra những phương cách thiết thực, và hành động hữu hiệu cho nhau. Điều này có những lúc đòi hỏi ta phải hy sinh rất nhiều, nổ lực kiên trì và quảng đại bao dung, như vậy mới thực sự sống tình bạn và làm cho nó lớn lên mỗi ngày.
      Ngoài ra, Anselm Grun[1] còn nói rằng: “Tất cả tình bạn đều cần các dấu hiệu gần gũi nhau. Đàn ông thường gặp khó khăn khi diễn tả tình cảm của họ qua các cử chỉ: ôm hôn nhau, tỏ lòng trìu mến nhau. Họ sợ cho là đồng tính luyến ái. Vậy mà sự gần gũi cần phải có trong tình bạn không liên quan gì đến dục tính. Chúng ta cần phải sáng tạo một văn hóa mới, một văn hóa không hiểu tình bạn theo kiểu của Freud – dục tính bị ẩn ức và tình yêu bị kìm nén – mà theo một dạng thức đặc biệt của khoái cảm, khoái cảm có được do sự hiện diện của người khác. Như vậy, các bà không còn ngần ngại diễn tả tình cảm của họ bằng những cử chỉ trìu mến, các ông không còn sợ bị xem là mềm yếu”.

  2. văn hóa dân tộc says:

    Tri thức trong quản trị cuộc đời theo nghiệp số!
    Học để làm việc, tạo giá tri, kiếm tiền rồi để làm người.
    Học để phục vụ con người, xã hội…
    Muốn thành đạt thì phải Cần kiệm liêm chính…
    HCM

    Đừng để việc học bị hạn chế bởi nhà trường, mà phải phát huy ở trường đời…
    Lao động là vinh quang vì nó giúp ta có tiền, sáng tạo về tri thức, có bạn bè đồng nghiệp tri kỉ và nhất là có sức khỏe theo pbsc 4t!

    Nhưng học cái gì để thành công và thành đạt ? Tham khảo 8 loại thông minh sau https://www.facebook.com/pages/Pbsc/189596431191829?ref=hl

    Theo pbsc hay quản trị cuộc đời: Mục đích sống là mưu cầu hạnh phúc nên phải cân…
    Xem thêm
    https://www.facebook.com/pages/Pbsc/189596431191829?ref=hl

  3. văn hóa dân tộc says:

    Tài chánh trong quản trị cuộc đời theo nghiệp số

    Trong thực tế có nhiều người sau bao năm làm việc chăm chỉ kiếm tiền nhưng kết quả đạt được chỉ ở mức đủ sống. Ai cũng có khả năng làm giàu, nhưng đa số thực sự chưa biết từ đâu và như thế nào. có người cần 10 đến 15 năm, có người 30 năm và có người khi hiểu ra thì quá…

    Có cách nào tăng thu nhập mà không làm thêm giờ, thêm việc ?
    Công việc nào phụ nhưng thu nhập cao hơn chình ?
    Vừa làm công ăn lương vừa làm chủ ?…

    Nhưng tiền có phải là mục đích cuối cùng hay phải bỏ hết tất cả thời gian, sức khỏe, tình cảm gia đình và bạn bè để đạt bằng được không ? Và có tiền nhưng không có tri thức gọi là trọc Phú thì tại sao xã hội lại xem thường ? Vậy câu tri túc, tiện túc, đãi túc Hà thời túc sai uh?

    Lý quang diệu nói với sinh viên là cho tôi tuổi trẻ, tôi sẽ đổi lại 3 tỷ dolla xanh, nhưng bọn trẻ sing thì say no vì họ nói giá trị tuổi trẻ của họ còn nhiều hơn 3 tỷ nhiều, và có khi 3 tỷ đó không mua được thời gian họ Cần dành cho gia đình, bạn bè, sức khỏe và tri thức nhân loại hay cống hiến từ thiện cho người bất hạnh Cần được giúp đỡ. Gia đình là viên bóng lớn Cần đổ vào Bình cuộc đờhttps://thomastanda.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=314#i trước, kế đến là cát và bia…
    Chăm chỉ không có gì là xấu, quan trọng là mình phải biết tự “làm mới bản thân”

    Chàng trai trẻ đến gặp quản đốc của một nhóm thợ đốn gỗ để xin việc. Người quản đốc chỉ vào một cái cây to và bảo anh ta đốn thử xem hết bao nhiêu lâu. Chàng trai đã không mất nhiều thời gian để đốn đổ cái cây một cách rất điêu nghệ. Rất ấn tượng trước tay nghề khéo léo của anh, người quản đốc quyết định nhận anh vào làm việc ” Tốt lắm hãy bắt đầu vào thứ 2 tới”.
    Thứ hai, thứ ba, rồi thứ 4 qua đi, ngày ngày chàng trai đều làm việc chăm chỉ. Đến chiều ngày thứ 5, bỗng quản đốc tới và cho chàng trai xem bảng xếp hạng ” Chàng trai, năng suất làm việc của cậu đã tụt lùi so với những người khác. Tổng kết từ đầu tuần cho thấy cậu đã rơi từ vị trí đứng đầu hôm thư 2 xuống vị trí bét bảng cho tới hết ngày hôm nay”

    Chàng trai trẻ bất bình lên tiếng: ” Nhưng tôi đã rất chăm chỉ, tôi luôn là người đến đầu tiên và là người ra về cuối cùng, tôi thậm chí còn không có thời gian uống nước nữa”. Người quản đốc gật đầu nói” phải công nhận là cậu rất chăm chỉ, Nhưng bao lâu rồi cậu chưa mài chiếc rìu của mình?”

    Chàng trai thật thà thừa nhận: ” Từ đầu tuần tới giờ thì chưa lần nào. Tôi mãi làm việc quá nên không có thời gian mài rìu”.

    Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy đấy. Chăm chỉ không có gì là xấu, nhưng đôi khi chúng ta cần có một khoảng ngừng để ” mài sắc” và làm mới bản thân. Bỏ qua những thời gian nghỉ ngơi thư giãn đó, chúng ta sẽ nhanh chóng bị cùn đi và mất dần khả năng làm việc hiệu quả của mình.
    Những gì tôi sắp nói sau đây đều thật lòng cả.

    Tôi 25 tuổi. Tôi rất đẹp, tôi có phong cách và khiếu thẩm mỹ cao. Tôi muốn cưới 1 anh chàng có thu nhập từ 500.000 đô mỗi năm trở lên. Bạn có thể nói tôi là người tham lam nhưng mức lương 1 triệu đô mỗi n…Xem thêm https://www.facebook.com/groups/604314632913602/permalink/605009836177415/

    Hạnh phúc cũng cần phải học ************************ Liệu bạn có hạnh phúc hơn n…
    Xem thêm

    http://www.authorstream.com/Presentation/thomastanda-1811886-nhan-thuc-ve-quan-tri-cuoc-doi/

    Thomas Nguyen Theo Bố Già thì chúng ta sau khi tốt nghiệp sẽ là người làm thuê rồi đến làm cho mình, làm chủ (hay có người khác làm cho mình) và làm nhà đầu tư để kiếm tiền rồi … chết. Có người chết trên đống tiền, có người chết vì không có tiền. có người chết vì tiền và cũng có người vì có tiền mới chết !

    • văn hóa dân tộc says:

      Hạnh phúc cũng cần phải học
      ************************
      Liệu bạn có hạnh phúc hơn nếu bạn giàu có hơn? Nhiều người tin rằng có. Có lẽ vì thế mà ai cũng muốn làm ra tiền thật nhiều. Với tôi, cũng có mà cũng không. Bởi “việc giàu có hơn” chưa phải là nhân tố chính quyết định hạnh phúc gia đình. Cho dù là nhân tố chính, nó vẫn phụ thuộc khá nhiều vào cách mà bạn làm ra tiền và tiêu tiền như thế nào. Nếu công việc của bạn không quá mệt mỏi đến nỗi sức khỏe của bạn bị suy giảm, cũng không căng thẳng đến mức bạn phải luôn nhăn nhó, bực bội với người chung quanh, thì tiền mang lại hạnh phúc cho bạn khi nó vẫn là nhu cầu thiết yếu của bạn. Hạnh phúc đầu tiên mà bạn nhận được là không phải lo lắng, mệt mỏi vì sự nghèo túng. Bạn có thể ăn những gì mình thích, mặc những gì mình muốn và có thể đi đây đi đó mà không cần phải tính toán nhiều. Bạn lại có thể giúp đỡ bạn bè và người chung quanh…

      Tiền bạc, của cải giúp ta giải quyết được nhiều thứ trong đời, nên thường thì ai cũng nghĩ đến việc kiếm tiền, càng nhiều càng tốt. Đức Phật cũng nói nhiều về bố thí, vì bố thí là nhân chính đưa đến sự sung túc. Không có nhân tố đó dẫn đường thì dù làm việc cật lực thế nào, đời sống của bạn vẫn thiếu thốn. Phải có nhân tố đó thì khi đủ duyên, quả sung túc mới xuất hiện. Đó là lý do vì sao vẫn có những người không phải động não cật lực nhiều mà vẫn có cuộc sống khá sung túc, là nhờ cái nhân bố thí trong quá khứ.

      Thường thì những việc hái ra tiền trong thời buổi hiện nay, thời mà sự cạnh tranh khá gắt gao, cá lớn nuốt cá bé, anh chị em cũng thành đối mặt trong thương trường, thì khó mà không có sự căng thẳng. Ngày còn lang thang ngoài chợ, công việc của chúng tôi chỉ là công việc rất nhỏ, sức cạnh tranh nằm trong phạm vi không lớn, nhưng không ngày nào không có căng thẳng. Ăn không được, ngủ không ngon. Nhăn, là trạng thái rất thường tôi dành tặng chồng và những người chung quanh. Tôi ít gần con mà chúng cũng không thích gần tôi. Sự bất ổn trong tâm thức khiến mọi quan hệ trở thành méo mó.

      Khi không có tiền, tôi nghĩ có tiền mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng khi có tiền để giải quyết những việc đó rồi, lại thấy nảy sinh thêm nhiều việc khác. Tôi lo cho con đầy đủ hơn trước nhưng tình cảm gia đình ngày mỗi xa. Có thể mua cho mình một chiếc nệm tốt, nhưng lại không thể mua cho mình một giấc ngủ ngon như ngày nào. Xưa muốn ăn thứ gì cũng khó, giờ thứ gì cũng có thì không muốn ăn. Sách thích đọc thì không mua nổi, giờ mua nổi thì không còn thời gian để đọc. Mọi thứ đều phải dồn hết cho công việc, không có thời giờ chăm sóc bản thân. Đó là những nghịch lý mà tôi đã không lường hết khi muốn giàu có.

      Đi từ cực này sang cực kia để hiểu nghèo hay giàu đều có cái vui và khổ của nó. Không phải có tiền là có hạnh phúc, còn phụ thuộc nhiều thứ khác nữa.

      Tôi đã không giải tỏa được những căng thẳng phát sinh đối với công việc đang làm, cũng không thể làm chủ những cảm xúc phát sinh từ sự căng thẳng, nên tôi không thấy hạnh phúc khi có tiền. Có thể bạn sẽ hạnh phúc hơn tôi, vì bạn giải tỏa được những căng thẳng không đáng có. Bạn định tĩnh được trong việc giao tiếp, giữ các mối quan hệ được tốt đẹp. Tôi thì không đủ sức làm điều đó nên chỉ thấy nhọc nhằn. Nhưng cũng không thể từ bỏ công việc để trở lại cảnh cũ ngày xưa. Không ai can đảm bước lùi khi vật chất đang là thứ cần thiết với mình.

      Con người cứ loay quay luẩn quẩn trong những nghịch lý của chính mình mà không nhận thấy.

      Để được nhẹ nhàng hơn với những gánh nặng tồn đọng từ quá khứ, thay vì phải đặt gánh xuống, ta lại chất thêm lên để hiện tại mệt mỏi và tương lai gánh nặng hơn.

      Ta tiêu phí sức khỏe cho việc kiếm tiền rồi dùng tiền ấy đi tìm sức khỏe.

      Ta bán đi cái đức để tìm kiếm tiền bạc rồi lại dùng tiền bạc mua lại cái phước.

      Ta tự tạo cho mình những nghịch lý nên cuộc đời nhận lại cũng chất đầy những nghịch lý.

      Phụ thuộc vào cách tiêu tiền

      Không phải chỉ có cách làm ra tiền đóng vai trò quan trọng trong việc tìm thấy hạnh phúc mà cách sử dụng đồng tiền cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo dựng hạnh phúc của mình.

      Nhiều người làm ra tiền và rất biết cách tận dụng đồng tiền. Một cuộc sống vương giả cho bản thân và gia đình. Nhà cửa, xe hơi, ăn mặc, cho đến những hội hè đình đám sang trọng rất tốn hầu bao. Tiền trở thành nắm ruột. Vì là nắm ruột nên “làm cách nào để có tiền” được xem trọng hơn “không nên làm những việc không nên làm dù việc ấy có mang lại lợi nhuận khổng lồ”. Đó là nhân tố mang lại cho ta cái quả không tốt trong tương lai. Nói tương lai, là muốn nói đến phần hậu của cái nhân đã được gieo. Nó có thể xuất hiện ngay trong kiếp này, liền sau đó. Cũng có thể sang kiếp sau hoặc kiếp sau nữa.

      Cho nên, khi chàng thanh niên ở thành Xá Vệ hỏi làm thế nào để sống được an vui, Phật dạy 4 điều:

      1. Có công ăn việc làm nuôi sống bản thân và luôn trau dồi công việc cho tốt.
      2. Tiền kiếm đúng pháp rồi phải biết giữ gìn không để mất.
      3. Phải biết chi thu cân đối, không thể thu ít mà chi nhiều. Cũng không nên thu nhiều mà tằn tiện đến mức không dám chi tiêu. Thu chi biết chừng mực thì cuộc sống an vui.
      4. Sống chừng mực không buông lung, không giả dối…

      Trước hết, phải có một công việc nuôi sống bản thân. Một công việc không mang tính phi pháp. Vậy thì đồng tiền kiếm được mới đúng pháp. Tiền kiếm được đúng pháp rồi còn phải biết gìn giữ và chi thu cân đối. Điều đó đồng nghĩa với việc không tiêu xài phung phí, có một khoản để dành phòng khi cơ nhỡ và chừa ra một ít để cúng dường bố thí, gieo cái phước sung túc cho tương lai(1).

      Xã hội ngày nay, thực tế không đơn giản như thế. Không phải ai cũng được như chàng trai đó, một công việc lương thiện cho một thu nhập nuôi thân và để dành, mà có khi sống đúng với lương tâm lại không đủ tiền nuôi con. Phải lem nhem chút gì đó mới đủ tiền mà sống. Cái khó ló cái khôn. Một cái khôn không mấy lương thiện. Song điều đó mình có thể thông cảm. Cái đáng tội là chúng ta ít phân biệt được đâu là đủ và đâu là dư. Lem nhem bây giờ không chỉ để đủ mà còn để dư. Dư quá độ, dư đến nỗi người khác phải khổ sở. Không phải một người mà hàng ngàn người. Lại mang cái dư ấy tống vào những việc không hay như rượu chè, trai gái, cờ bạc, la cà đình đám hý viện v.v… Một sự sung túc khiến xã hội nghèo đi, người khổ càng thêm khổ. Thông cảm trở thành oán hận. Nếu không tỉnh giác mà lìa bỏ, cái nhân oan nghiệt ấy sẽ đưa đến cái quả bất hạnh trong tương lai. Cũng khó mà xóa đi nỗi oán hờn của người trong cuộc. Hiện nay, mình thấy có những cái chết khá vô duyên. Đều có cái nhân oan nghiệt từ trước. Vì thế, Phật dạy muốn an vui thì phải kiếm tiền đúng pháp, có tiền rồi thì phải biết ăn tiêu vừa đủ. Không phung phí giả dối thì không rơi vào những việc phi pháp…

      Cuộc sống của tôi không đến nỗi thiếu hụt nhưng cũng không quá dư dả. Tôi phải tằn tiện trong mọi chi tiêu. Nếp sống ngày xưa nơi cha mẹ cũng dạy tôi quen thế rồi. Mẹ đã có những bài học thiết thực để tôi thấy phung phí kinh hãi ra sao. Hình ảnh suy tàn và chết đói của những người giàu có quen thói phung phí cứ in sâu vào đầu óc non nớt của tôi, khiến tôi phải học cách tằn tiện. Nhưng hình như việc gì cũng có cái đà của nó. Việc gì cũng hay méo đi một chút để khổ đau có chỗ vươn lên. Không phung phí, tôi lại nhào khá sâu vào thói tằn tiện. Sâu đến nỗi khi có tiền rồi, trước baba sau vẫn baba. Cứ đi từ cực này qua cực kia như con lắc đồng hồ, theo quán tính mà tới, không nhận được lối vào trung đạo để đời an vui.

      Chỉ tằn tiện với bản thân thì ít phiền hà đến ai. Nói vậy chứ cũng ít nhiều liên lụy. Đi đám tiệc mà cứ một bộ đồ, mặc từ lần này qua lần khác, từ năm này sang năm nọ thì người đi với mình cũng thấy mắc cỡ. Nhưng thường, đã mắc thói tằn tiện rồi, có rộng rãi với người thì cũng dưới mức… trung bình. Tại thứ người thấy bình thường, mình lại thấy phí quá. Đã thấy phí quá thì nhất định phải tằn tiện lại. Thế là, nhẹ nhất là cãi vã và hục hặc. Nặng nữa thì oánh lộn và xa nhau. Thành ra Đức Phật không chỉ nói “không phung phí” mà còn dặn “không tằn tiện”. Đó là lý trung đạo.

      Trung đạo, không có nghĩa là “giữa” mà là không vướng vào bên này hay bên kia. Giàu chút, ta có quyền sống sang chút. Nghèo hơn, phải biết hạn chế bớt đi. Trung đạo cho phép ta linh hoạt trong cái duyên đang có. Miễn là đừng để sự thọ nhận đi quá đà, khiến mình phải lệ thuộc vào đồng tiền quá nhiều mà có cái quả đáng tiếc về sau.

      Nhưng thường thì sướng quen rồi, giờ có việc cực chút chịu không nổi. Không phải chỉ ở mặt sướng khổ mà còn nhiều mặt khác nữa. Như vụ bất động sản hiện nay, lãi quen rồi giờ tới lỗ không chịu. Chịu lãi mà không chịu lỗ. Cứ muốn theo ý mình khi mọi thứ đã đổi thay. Không thể linh hoạt nên cứ ôm đó để rồi phá sản. Đó là cái khổ của sự chấp dính.

      Chấp vào duyên trước nên không thể linh hoạt, trụ vào duyên sau khi duyên trước hết. Do chấp trước mà nảy sinh khổ não. Sống trung đạo, là tùy duyên mà không chấp trước. Tùy duyên mà chấp trước thì không phải là sống trung đạo. Khó! Nhưng sống được thì khỏi lo âu muộn phiền. Dù thăng dù trầm ta vẫn là ta…

      Thân như ánh chớp có rồi không
      Cây cỏ xuân tươi, thu lại cong
      Mặc kệ thịnh suy không sợ hãi
      Thịnh suy như cỏ hạt sương đông.
      (Thiền sư Vạn Hạnh)
      Sống chết vô chừng. Mọi thứ như sương mai đầu cành. Thịnh suy là chuyện bình thường của thế gian. Công Đức Đại Thiên không thể rời người em gái Hắc Ám(2). Mình đã muốn cô chị nghĩa là mình đã ngầm chấp nhận cô em. Đi trưa tránh sao khỏi nắng. Nhưng mình không nhận ra điều đó, cứ mãi loay hoay với được, mất, hơn, thua. “Được” mà thích, “mất” đương nhiên phải khổ. “Được” “mất” bình thường thì Ta bà không khác Tây phương.

      Khổ vì tư kiến

      Thoát được tánh tằn tiện rồi mà không thoát được những định kiến của mình trong vấn đề tiền bạc thì khổ nạn vẫn chưa hết.

      Có khi không phải tiếc tiền mà không cho, chỉ là vì không ưa mà không cho, là vì người đó không đáng nên không cho. Mình thấy không đáng nhưng chồng thấy đáng nên chồng cho. Thế là sinh chuyện. Vấn đề không còn liên quan đến tằn tiện mà dính líu đến tư kiến của mỗi người.

      Cũng như đi chợ, có đi chợ là có trả giá. Phải người ta thách quá thì không nói, đằng này một ngàn hay năm trăm gì cũng trả giá dù tiền bạc rất dư dả. Trả đến mắt cá chân phải lồi ra. Như nhỏ bạn chợt tỉnh, tâm sự: “Bà ơi! Sao tui thấy tui ác, trái thanh long thêm có một ngàn mà tui cứ bắt nó phải bớt, bớt rồi về quăng đó”. Có những việc xảy ra không do tằn tiện mà do tư kiến và thói quen. Cứ quen như thế thì làm như thế. Không thấy rằng mình bớt đi vài ngàn thì người sẽ có thêm được vài ngàn. Vài ngàn, với mình không đáng nhưng với người có khi là một bữa ăn. Cũng như không thấy rằng, mình có cái nhìn của mình thì người cũng có nhìn của người. Mình thấy không đáng nhưng chồng thấy đáng thì hãy để chồng làm cho vui. Người vui thì mình được vui.

      Cuộc đời này có những dây nhân duyên rất khó nói.

      Chị không tốt với tôi. Mọi rắc rối của tôi đều từ chị ta mà ra, thành ra tôi cũng không ưa gì chị. Có điều, tôi không thể yên lòng khi thấy chị nợ nần và đau khổ. Người ngoài bảo tôi bị cái thương cảm làm cho ngu muội mà còn nói dóc không ưa. Không ưa sao cứ quan tâm. Tôi không biết giải thích sao về việc đó. Cho đến cái ngày tôi vét hết tiền và trả nợ cho chị. Sau đó không còn gì để bận tâm. Chị tiếp tục gây nợ hay khổ đau đó là chuyện của chị, tôi vẫn thấy bình tâm. Một cái nợ trong quá khứ… nên mình thấy bất an khi người ta đau khổ. Không phải trên mặt tình cảm. Chỉ là ở mặt tiền bạc. Giải quyết xong rồi thì mọi thứ bình yên.

      Từ khúc nhân duyên đó tôi thay đổi phần nào cái nhìn của mình đối với thế nhân.

      Tiền cần thiết cho cuộc sống thật, nhưng không vì thế mà sinh tính toán quá nhiều. Nhân duyên của người không giống nhân duyên của mình, thành ra bắt người sử dụng đồng tiền theo cách của mình là việc không nên. Tiền cho ra không để giải quyết nợ nần thì cũng đang gieo cái phước về sau, không mất đi đâu. Không nhất quyết phải theo ý mình để
      phải mệt thân, rối tâm mà còn phiền lụy đến người khác. Tâm rối rồi thì cảnh đưa tới sẽ chẳng an.

      Ai cũng chất trong đầu quá nhiều định kiến, những định kiến không phù hợp với lý thực của thế gian, nên khổ mẹ đẻ khổ con.

      Khi gặp một bất hạnh nào đó trong cuộc sống, như bị một cơn bệnh trầm kha mà không có điều kiện để chữa trị, ta liền nghĩ đến tiền. “Vì mình không có tiền nên cớ sự mới ra như vậy”. Thật ra, vấn đề không nằm ở việc mình có tiền hay không, mà ở cái nhân không mấy tốt đã gieo trong quá khứ. Nếu không gây nhân xấu thì không phải mắc căn bệnh hiểm nghèo để phải cần đến nhiều tiền. Còn nhân đã xấu thì dù có tiền, bệnh vẫn không thể khỏi. Và trong quá khứ, nếu chúng ta không thu gom mà mở lòng với mọi người, thì khi gặp nạn, không có tiền nhất định sẽ có người lo. Cho nên, vấn đề cần lưu ý trong cuộc sống không phải là làm sao để có thật nhiều tiền mà là chúng ta sống thế nào và đối xử với mọi người chung quanh ra sao.

      Thiền sư Mục Châu có một người đệ tử làm quan đại phu. Ngày kia người đệ tử đến muộn. Sư hỏi vì sao, người đệ tử trả lời:

      – Con xem người ta cưỡi ngựa đánh cầu.

      – Người ta có mệt không?

      – Bạch thầy mệt.

      – Ngựa có mệt không?

      – Bạch thầy mệt.

      – Còn cây cột trụ kia cũng mệt chứ?

      Câu hỏi bất thần khiến quan đại phu khựng lại, không biết trả lời.

      Đêm ấy về nhà ông thức suốt. Gần sáng, ông chợt ngộ ra và chạy vội đến chỗ thiền sư. Sư hỏi lại, ông trả lời:

      – Bạch thầy mệt.

      Câu chuyện muốn nói đến tính duyên khởi thông dung của vạn pháp mà với nghiệp thức chúng sinh, mình không thể nhận thấy.

      Thế giới chung quanh vốn là ảnh tượng được tạo ra bởi một cái tôi. Nó không tách lìa khỏi cái tôi đó. Mọi tác động của Tôi vào thế giới, đều phản hồi trở lại chính Tôi. Nếu Tôi tu bổ và chăm sóc nó, Tôi sẽ gặp những cảnh giới đẹp. Nếu Tôi xem thế giới bên ngoài là đối kháng, chỉ lo cấu xé và thu gom thì vô tình Tôi đang phá hoại chính Tôi. Đau thương và bất hạnh ngày càng nhiều chính vì đó. Vì ta không thấy thế giới là ảnh tượng được tạo ra bởi thiện ác trong chính ta…

      Thử một lần nhìn lại, quẳng bớt gánh nặng trên vai cho đời thanh thản an vui.

      (1) Kinh Trường A Hàm, phẩm Thiện Sinh
      (2) Chuyện Phật kể trong kinh Ðại Niết Bàn, nói lên tính duyên khởi của sống và chết. Phàm phu chọn sống không thích chết. Bồ tát biết có sinh là có chết, nên bỏ cả hai, không tham luyến công đức cõi trời mà rơi vào sống chết.

      (Chân Hiền Tâm)

  4. Van hoa dan toc says:

    Xung đột toàn cầu!
    XUNG ĐỘT BẢN CHẤT LÀ HƯ HỎNG CÁC TƯƠNG TÁC DO CON NGƯỜI GÂY RA !

    Xem tin nguồn: http://ttxva.org/nhan-loai-va-xung-dot/#ixzz2dgan8q5U
    Follow us: thongtanxavanganh on Facebook
    Không nghi ngờ gì : trí tuệ của Nhân loại tích lũy suốt hơn chục ngàn năm từ thời Cổ đại cho đến nay là vô cùng to lớn, trải dài theo các lưu vực sông Nile, sông Hằng, Amazon, Mekong, sống Đông…làm nên các nền văn minh châu thổ…rồi gặp nhau, lan tỏa ở Năm châu Bốn Bể… Rồi văn minh thương mại, văn minh công nghiệp, văn minh tin học viễn thông, đều quy mô toàn cầu…. Những kỳ tích thám hiểm vượt ngoài vành đai của Thiên Hà, cho đến mô tả chi tiết về bản đồ Gene con người….
    Trải dài những năm tháng lịch sử tiến hóa…Nhân Loại đã tự nghiên cứu về bản thân mình đến tận cùng…triết học và khoa học, văn nghệ và thẩm mĩ, văn học và thơ ca, âm nhạc và hội họa…có thể nói đã đến mức tột đỉnh…. Thật khổng lồ và quý hóa không kể xiết… Tôi rất thấm thía và phát triển câu nói của Kant ( nhà triết học vĩ đại Đức ) : trí tuệ Nhân Loại có thể đi đến khả năng lý giải mọi chuyện, với khát vọng hiểu biết mãnh liệt không bao giờ nguội tắt và dường như vô tận…thì khả năng của Nhân Loại lại ngày càng bị suy yếu đi vì những gì con người tạo ra từ tí tuệ đó, theo nghĩa Nhân Loại thích ‘chinh phục’ hơn là an bằng hòa hợp…
    Nhưng cùng với quá trình như vậy vấn đề muôn thưở của Nhân Loại là xung đột ! Không hề giảm đi mà dường như không bao giờ có thể chấm dứt …! Xung đột giữa các Dân tộc, Quốc gia, giữa các khu vực, giữa các họ mạc, giữa quan hệ của từng con người…. xung đột sắc tộc, văn hóa, tôn giáo, kinh tế, chính trị…..bởi vậy thay vì trong ‘Thế giới phẳng’, không gian kinh tế mở toàn Cầu…. do Nhân Loại nỗ lực tạo ra ở Thế kỷ 21 thì Thế giới ngày nay được dựng và mọc lên vô vàn các ‘hàng rào’ vừa là nguyên nhân, vừa là tiềm năng của những xung đột mới, phức tạp và bất tận….cũng do Nhân Loại tiếp tục sản sinh và gây nên trùng trùng điệp điệp…. Kant đã tiên lượng đúng về Nhân Loại !
    Nhưng đâu là giới hạn và giải pháp của điều này ? Nhân Loại vĩ đại có tìm ra và thực thi cho được hay không ? Đã có vô vàn các ‘nhà thông thái’ trả lời là ‘không !’ và đó là cách giải thích về sự ra đời, cũng như tính hữu ích của Tôn Giáo !
    Những xung đột từ đâu ? Có muôn vàn chi tiết, nhưng tôi tựu lại trong mấy nhóm vấn đề sau :
    – Lý thuyết sinh tồn của Con người là ‘dựa trên sức mạnh’
    – Tính không đồng nhất và đồng đều về các vùng tài nguyên ngày càng khan hiếm
    – Sự phân hóa và phân cực về kinh tế – xã hội trong quá trình phát triển của Nhân Loại
    – Những khác biệt và mâu thuẫn trong quá khứ, lại bị thổi quá đà bởi chính trị vị kỷ
    – Các hàng rào khác biệt về tín ngưỡng, văn hóa và khả năng tiếp cận văn minh của mỗi Dân tộc
    – Cách quan niệm quản trị và khoảng cách thực thi pháp luật của các Chính phủ
    …….

  5. Van hoa dan toc says:

    Rốt cuộc Nhân Loại không tìm được tiếng nói chung và đồng thuận về giải pháp đối với những bài toán dân sinh, phát triển và hòa hợp… Bị đào sâu thêm bởi các mưu đồ chính trị cực đoan, các nhóm lợi ích đất nước, khu vực, cho đến toàn cầu…
    Thế kỷ này đã ra đời học thuyết ‘quyền lực mềm’… tựu trung lại chính là thừa nhận sáu nhóm nguyên nhân xung đột trên và tìm hướng giải quyết bằng các biện pháp ‘hòa bình ít xung đột hơn’ với kỳ vọng được đặt vào ý chí cao nhất, sáng suốt nhất, công tâm nhất của các Chính phủ ! Nhưng bản thân điều đó, có ra đời được các Chính phủ như thế không ở mỗi một Quốc gia lại phụ thuộc vào tính lịch sử của 6 nhóm xung đột trên trong quá khứ đến hiện tại ( tạo nên đặc điểm của quá trình sinh tồn, phát triển…gây nên sức ép với giải pháp tương lai ) ở mỗi Quốc gia đó ! Bởi thế ‘Quyền lực mềm’ nếu có thực thi được thì cũng chỉ ở vài chuyện, vài nước có trình độ cao…có sức mạnh thực mà thôi !
    Còn Tôn Giáo ư ? Như Nhân Loại đã trải nghiệm : hoặc là ru ngủ Tâm tự an mình, hoặc là khuyên nhủ tinh thần cố hướng tới điều tươi sáng, hoặc kêu gọi tranh đấu đòi bằng được cái quyền mà Tạo Hóa sinh ra con người đều giành cho mỗi người sự Bình Đẳng…. Điều đó không thể luận một câu ‘ đúng hay sai’ cho được ! Bởi vì thuộc phạm trù ‘thiêng liêng’ của Con người rồi ! Khổ thay…các thế lực Chính trị lại là lực lượng kí sinh và lạm dụng Tôn Giáo bậc nhất sao cho thuận vì sự cai trị của họ !
    Thế là ngay cả những Tín Điều cao cả nhất cũng không giúp Nhân Loại bớt đi xung đột ! Chưa kể những giá trị Đạo Đức mà mỗi Công Dân được dạy từ nhỏ cho đến lớn là bó mình trong những khuôn khổ hạn hẹp : yêu Mình, vì Gia đình, hy sinh cho Tổ quốc…! Còn yêu Nhân Loại, vì Nhân Loại ??? Có chăng Thánh Hiền ? Các Vĩ nhân ư? Chính họ nói, kêu gọi mọi người thông cảm, và thực thế rằng : Họ cũng là những con người cụ thể, nhỏ nhoi, bị đóng khung như thế đó thôi !!! Ở Họ : tác phẩm của mình mà bị chê bai, bị lạm quỵt, bị ai hơn…thì cũng giống như tỉ người bình thường khác : là nổi đóa lên mà tả xung hữu đột trong phạm vi Họ có thể…. Thánh Hiền có ở đâu đó, nếu chăng thì được Quốc gia này, Dân tộc này ca ngợi thì nhiều khi lại là ‘kẻ đáng ghét’ ở Quốc Gia khác, Dân tộc khác….
    Tôi không sa vào liệt kê căn nguyên của tâm lý hành vi mỗi con người hay của Cộng đồng mỗi Quốc gia làm nên những thói tật cội gây nên xung đột ( được nghiên cứu và biết hết cả rồi )…. Nhưng giải pháp là gì ? Một thường dân như tôi làm sao có cho được đây ? Nhưng đã là con người thì cần Tư Duy…như muôn người khác vốn là thường dân, xưa nay vẫn tư duy về Thế giới này…. Decater nói : Ta tư duy là Ta tồn Tại’ ! Chí Tri lắm thay ! Cho nên xung đột là một phần tất yếu, thậm chí bị xem là ‘định mệnh’ của Nhân Loại thì tư duy về cách giảm bới nó chính là sự ‘Tồn Tại của Nhân Loại’. Ta tư duy, thế là Ta đã chứa trong mình một năng lượng tinh thần, rồi lan tỏa, thấm vào Nhân Loại để trở thành sức mạnh của giải pháp khả thi…giống như Ica xưa xửa xừa xưa: Ta có thể bay chư Chim được không nhỉ ? Thế rồi Nhân Loại bay được hơn cả muôn loài Chim….
    Thôi thì Tôi tư duy, viết Mười Điều dưới đây để giảm bớt xung đột vậy ( vì kẻ thù của mình là nhũng thói xấu trong mỗi con nguoi mình, cội nguồn gây nên xung đọt ! mỗi người giảm bớt được, hàng ngày… là căn cốt của hành trình đi đến giải pháp lan tỏa xã hội ):
    • ĐỪNG THAM : Ai cũng có điều Quý đang Có, đừng bị mất đi chỉ để tìm cái chưa Có. Cuộc sống phải đánh đổi, sẽ tốt hơn khi Ta tạo thêm giá trị
    • GIẢM SÂN : Có Thuẫn sẽ có Mâu mà ai cũng đòi hơn người nên mãi mâu thuẫn, Ta đừng đứng giữa chúng và ko phải mang nó theo !
    • BỚT SI : Ta sẽ chồng gánh nặng đời , rồi phải hận mang theo những điều không thực cần cho mình, ngay cả có Điều Quý hãy chia sẻ và để lại !
    • SÁNG TÂM : Thiện ý là thuốc An Lành cho quan hệ con người, hóa giải được nhiều hiểm nguy, Ta sẽ đi qua được bao nhiêu bất trắc
    • GIẢI NGU : Đêm tối cần có cách thắp sáng từ ngay chỗ của mình, Trời đã rạng thì cần biết tìm đường đúng đi đến nơi Ta thực muốn
    • TU TÍN : Thiếu nó Ta sẽ tồn tại trong tuyệt vọng. Mọi điều đều có giải pháp tốt, hãy kiên định làm đúng, để thấy nó ngày càng rõ nét trong mình
    • ĐẮC NGỘ : Đừng bị đánh lừa bởi những biểu hiện nhất thời , tiến trình trong thực tế mới tiệm cận sự chân thực của Nó , Ta hãy tìm ra quy tắc chủ động !
    • LUYỆN TÍNH : Nhiều con vật dễ bị hại chết bởi phô diễn cho kẻ khác thấy những thói quen xấu mà tận dụng được điều đó, Ta nên thức hành
    • RŨ KINH : Nên nhận biết điều nguy hiểm mà tháo bỏ ngòi nổ của nó , không để điểm yếu cho kẻ xấu nắm, Ta hãy xa rời và đừng kích tác chúng
    Tôi trải nghiệm hòa sinh cuộc sống với tri thức của mình và muôn điều quan sát được trong thực tiễn xã hội, thấy đó là cách Chúng ta chiến thắng những thói tật xấu của mình, ai cũng thế, Nhân Loại sẽ chiến thắng nguyên nhân gây ra xung đột ! Pháp Luật hay Tôn Giáo còn rất lâu mới là Chân Lý….Nhưng 10 Điều trên nằm ở thẳm sâu Quy Luật sống và phát triển ! Vì xung đột chính là sự hư hỏng các tương
    Theo Nguyentatthinh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s