Câu chuyện chiếc bình nứt

Hồi ấy bên Tàu có một người gánh nước mang 2 chiếc bình lớn treo 2 đầu một cái đòn gánh đeo ngang cổ.

Một trong 2 bình ấy bị một vết nứt, còn bình kia thì tuyệt hảo và luôn luôn đem về đủ lượng một bình đầy  nước.

Cuối đoạn đường dài từ con suối về đến nhà, chiếc bình nứt lúc nào cũng vơi chỉ còn một nửa bình.

Suốt 2 năm tròn ngày nào cũng vậy, người gánh nước chỉ mang về nhà có một bình rưỡi nước.

Dĩ nhiên, cái bình nguyên vẹn rất hãnh diện về thành tích của mình, hoàn tất tuyệt hảo nhiệm vụ nó được tạo ra để thi hành.

Còn tội nghiệp cho chiếc bình nứt, nó rất xấu hổ về khuyết điểm của mình và khổ sở vì chỉ hoàn tất được có một nửa công việc nó được tạo ra để làm.

Sau 2 năm chịu đựng cái mà nó cho là một thất bại chua cay, một ngày nọ chiếc bình nứt bèn lên tiếng với người gánh nước bên bờ suối: “Con thật lấy làm xấu hổ, vì vết nứt bên hông làm rỉ mất nước suốt dọc đường đi về nhà bác”

Người gánh nước trả lời: ” Con đã chẳng để ý thấy chỉ có hoa mọc trên đường đi bên phí của con à? Đó là vì ta luôn biết cái khuyết điểm của con, nên ta đã gieo hạt hoa dọc đường bên phía của con, và mỗi ngày trên đường mình đi về con đều đã tưới nước cho chúng nó…Hai năm nay ta vẫn luôn hái được mấy đóa hoa đẹp đó để trưng trên bàn. Nếu mà con không phải là con như thế này thì trong nhà đâu có được trang hoàng đẹp đẽ như vậy.”

=> Mỗi người trong chúng ta đều có những khuyết điểm rất riêng biệt. Ai cũng là bình nứt cả.Nhưng chính các vết nứt và khuyết điểm đó của từng người trong chúng ta mới khiến cho đời sống chung của chúng ta trở nên thú vị và làm chúng ta thỏa mãn.Chúng ta phải chấp nhận cá tính của từng người trong cuộc sống, và tìm cho ra cái tốt trong họ.

Vạn hạnh cho tất cả các bạn ‘bình nứt’ của tôi.

About thomastanda

1. Management consulting : Working with many kinds of customers including both Vietnamese and foreigners, good experience, Business Process outsourcing, BPI : document templates as well as professional skills in some areas:Banking, Financial management, DD 2. Information technology: ERP, SCM, CRM, MIS, BI, DIS and Specific Industry Solutions, BSC, PBSC, TPS: More than 18 years implementing EUROJOB, iFlex -Core Banking, Microsoft Dynamics-Navision, Solomon, Axapta, especially BizForceOne® for outstanding successful customer implementations. 1997 – 1998: Pixibox, French company 1998 – 2000 Vietnam Bank for Agriculture and Rural 2. Development, HCM Branch : IS Manager and Accountant 2000 -> 2002 Eaten Asia Bank as IS MIS Project manager 2002 at Ben Thanh Brewery and Beverage 2004> 2006: Kimdosoft (Time shared Real Estate – Phú Hải resort) and ERP-with Navision implementation: Sanofy pharma. 2006-2007: BMI founder with MegasolutionCenter, USA 2007 -> now: BizForceOne Country manager with BFO Implementation: >30 projects with BizForceOne® Projects: Casumina JSC, TTA Group, DANAPHA, Vinpharco, Indico,CPC1, Duoc Hau Giang, Vimedimex, Danameco, Medochemie, VTJ, Vietceramic, PhuongNga, Samco… 2011 -> now: CENFORD : Center of Research and Development Association – Center of Asia R&D Association- VN Gorvement. Xem tài liệu powerpoint về hệ sinh thái quản trị (Business Management ecology system): http://www.authorstream.com/channels/thomastanda/Business-Management-Ecology/
This entry was posted in Thư giãn. Bookmark the permalink.

62 Responses to Câu chuyện chiếc bình nứt

  1. thomastanda says:

    Chuyện ngụ ngôn – Bầy cừu và những con sói

    Có một người chăn cừu quyết định đưa đàn cừu của mình lên sống ở phía bắc. Lúc đầu, khí hậu rất thích hợp cho đàn cừu, nên chúng sống rất phởn phơ, thoải mái. Cũng chính vì thế mà lũ cừu trở lên lười biếng.
    Rồi mùa đông đến, nhiệt độ xuống rất thấp, khiến lũ cừu không thể chịu đựng nổi, nhiều con đã chết rét. Người chăn cừu rất lo lắng.

    Anh ta suy nghĩ mãi, rồi đưa ra một giải pháp có vẻ liều lĩnh: thả vài con sói vào bầy cừu. Lúc này, bầy cừu cảm thấy tính mạng của chúng đang bị đe doạ nên không ngừng chạy chốn sự truy đuổi của bầy sói. Chính sự vận động ấy đã giúp chúng chống lại cái rét, và số cừu chết ít hơn trước đây khá nhiều.
    => thành công không thể thiếu nguy hiểm và thử thách
    1. Người chủ đủ tự tin để đưa đoàn quân của mình dấn thân vào thử thách mới không quá chìm đắm trong thành công nhất thời
    2. Nhân viên có đủ bản lĩnh & cố gắn vượt qua bầy sói hay cam chịu rét hay lại như gà cốt đại bàng

  2. thomastanda says:

    Kiến và chim bồ câu
    Kiến tìm xuống suối: nó khát nước. Sóng nước trào lên cuốn kiến đi và suýt nữa dìm chết nó. Bồ câu đang tha cành cây; chim nhìn thấy kiến chết đuối đến nơi, bèn thả cành cây xuống suối cho kiến. Kiến bò được lên cành cây và thoát chết. Một hôm người thợ săn chăng lưới bắt bồ câu mái và sắp chụp lưới. Kiến bò đến chỗ người thợ săn, đốt vào chân bác ta. Người thợ săn giật mình đánh rơi lưới. Bồ câu cất cánh và bay thoát.
    Bài học rút ra:
    Ở hiền thì gặp lành, làm ơn lại được trả ơn.

  3. thomastanda says:

    BỤNG VÀ NHỮNG BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ

    Nguồn: type – ngụ ngôn Aesop

    Một ngày đẹp trời nọ, các bộ phận của cơ thể bỗng nhận thấy chúng đang phải làm hết mọi việc trong khi cái bụng được hưởng tất cả mọi thức ăn. Thế là chúng bèn tổ chức một cuộc họp, và sau một hồi thảo luận, chúng quyết định đình công cho đến khi nào cái bụng cũng phải chia sẻ phần việc với chúng.

    Vậy là suốt mấy ngày liền, đôi tay không chịu cầm thức ăn, cái miệng không chịu nhận thức ăn, và răng vì thế cũng chẳng có việc gì để làm.

    Nhưng vài ngày sau, các bộ phận ấy bắt đầu thấy rằng chính bản thân chúng đang ở trong một tình trạng không được năng động cho lắm: đôi tay không cử động nổi, cái miệng khô nứt, còn đôi chân thì không đứng vững.

    Thế là chúng nhận ra rằng cái bụng cũng đang thầm lặng làm công việc cần thiết cho cơ thể, và mọi bộ phận đều phải làm việc cùng nhau, nếu không muốn cơ thể rời ra từng mảnh.
    —————————————
    Cũng như trong một cơ thể, mỗi thành viên trong một tổ chức cần phải làm phần việc của mình vì lợi ích chung.

  4. thomastanda says:

    Câu chuyện về loài ong
    Một tổ mật được tìm thấy trong một thân cây rỗng, Ong bắp cày quả quyết rằng đó là mật của chúng. Còn Ong mật thì chắc chắn rằng cái kho báu này là của bọn nó. Cuộc tranh cãi lên tới đỉnh điểm như thế phải đánh nhau mới giải quyết được vấn để, nhưng cuối cùng chúng đã có quyết định khôn ngoan hơn là tìm một trong tài để phân xử vụ việc. Vì vậy, chúng nó đến gặp Ong vò vẽ -thẩm phán hoà giải trong khu rừng. Khi thẩm phán Ong xử kiện, những nhân chứng nói rằng họ đã thấy những sinh vật có cánh nào đó ở gần thân cây rỗng, kêu vo ve ầm ĩ, và trên thân chúng có sọc đen và vàng giống như Ong.

    Luật sư bào chữa cho Ong bắp cày lập tức khăng khăng rằng miêu tả đó phù hợp với đặc điểm nhận dạng cho thân chủ của nó.

    Nhưng bằng chứng như vậy không thể giúp thẩm phán Ong quyết định được gì, cho nên thẩm phán Ong cho hoãn vụ án lại 6 tuần sau để có thời gian suy xét kĩ. Khi vụ kiện được tiếp tục xử lí, cả hai bên đều có đông nhân chứng. Đầu tiên là một con kiến ra trước tòa làm chứng và khi nó sắp sửa bị chất vấn thì có một con Ong già thông thái đứng lên nói trước toà.

    “Thưa ngài” Ong già nói “ vụ kiện chưa được giải quyết 6 tuần rồi. Nếu không được phân xử nhanh, thì tổ mật sẽ chẳng còn tác dụng gì, tôi đề nghị rằng cả Ong thợ và Ong bắp cày cùng xây một cái tổ ong, lúc đó chúng ta sẽ sớm biết được tổ mật thực sự là của ai”

    Đám Ong bắp cày phản đối kịch liệt. Thẩm phán Ong vò vẽ thông thái nhanh chóng hiểu ra vấn đề tại sao chúng phản đối như vậy là bởi vì chúng không thể xây tổ và làm đầy mật .

    “ Đã rõ ràng rồi, “ thẩm phán Ong nói “ai có thể xây tổ và ai không thể ! Tổ mật này là của Ong mật”

    Năng lực có thể tự chứng minh bằng hành động.
    Aesop’s Fables –

    Trần Thu Hà dịch
    The Bees and Wasps, and the Hornettra

    A store of honey had been found in a hollow tree, and the Wasps declared positively that it belonged to them. The Bees were just as sure that the treasure was theirs. The argument grew very pointed, and it looked as if the affair could not be settled without a battle, when at last, with much good sense, they agreed to let a judge decide the matter. So they brought the case before the Hornet, justice of the peace in that part of the woods.

    When the Judge called the case, witnesses declared that they had seen certain winged creatures in the neighborhood of the hollow tree, who hummed loudly, and whose bodies were striped, yellow and black, like Bees.

    Counsel for the Wasps immediately insisted that this description fitted his clients exactly.

    Such evidence did not help Judge Hornet to any decision, so he adjourned court for six weeks to give him time to think it over. When the case came up again, both sides had a large number of witnesses. An Ant was first to take the stand, and was about to be cross-examined, when a wise old Bee addressed the Court.

    “Your honor,” he said, “the case has now been pending for six weeks. If it is not decided soon, the honey will not be fit for anything. I move that the Bees and the Wasps be both instructed to build a honey comb. Then we shall soon see to whom the honey really belongs.”

    The Wasps protested loudly. Wise Judge Hornet quickly understood why they did so: They knew they could not build a honey comb and fill it with honey.

    “It is clear,” said the Judge, “who made the comb and who could not have made it. The honey belongs to the Bees.”

    “Ability proves itself by deeds”

  5. thomastanda says:

    Ngựa đực và ngựa cái

    Ngựa cái ngày đêm không làm lụng gì hết và chỉ tha thẩn trên cánh đồng, còn ngựa đực đêm đêm mới được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy vậy ngựa cái mới bảo ngựa đực:

    -Anh việc gì phải kéo cày? Giá tôi ở địa vị ônh thì tôi không chịu. Chủ mà lấy roi quật tôi, tôi sẽ tung vó đá lại. Sang ngày hôm sau ngựa đực bèn làm theo lời ngựa cái. Bác nông dân thấy ngựa đực trở nên ương bướng, bèn đóng ngựa cái vào vai cày.

  6. thomastanda says:

    Cáo và sếu

    Cáo mời sếu đến ăn bữa trưa và bày đĩa canh ra. Với cái mỏ dài của mình, sếu chẳng ăn được chút gì, thế là cáo một mình chén sạch. Sang ngày hôm sau sếu mời cáo đến chơi và dọn bữa ăn trong một cái bình cổ dài. Cáo không sao thò được mõm vào bình, còn sếu vươn cái cổ dài thò mỏ vào bình và một mình ăn no.

  7. thomastanda says:

    Khỉ con

    Khỉ mẹ ấy có hai khỉ con. Một con được khỉ mẹ yêu quý, còn con kia bị ghét bỏ. Bữa nọ người đi săn rượt đuổi khỉ mẹ. Khỉ mẹ chộp lấy đứa con yêu quý và bỏ chạy cùng với nó, để lại đứa con bị ghét bỏ. Đứa con bị ghét bỏ lẩn vào giữa lòng rừng rậm, người săn không thấy nó, bỏ qua. Còn khỉ mẹ nhảy lên cây, nhưng luống cuống thế nào lại va đầu đứa con yêu quý vào cành cây, thế là nó bị chết. Khi người săn bỏ đi, khỉ mẹ đi tìm đứa con bị ghét bỏ, nhưng không tìm thấy nó nữa, thế là khỉ mẹ còn lại một thân một mình.

  8. thomastanda says:

    Sói và sóc

    Sóc nhảy nhót chuyền cành thế nào ngã trúng ngay vào chó sói đang ngủ. Chó sói choàng dậy tóm được sóc, định ăn thịt. Sóc bèn van xin:

    -Xin ông thả cháu ra. Sói trả lời:

    -Thôi được, ta sẽ thả mày, có điều mày hãy nói cho ta hay, vì sao họ nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy? Ta thì lúc nào cũng buồn rũ, còn chúng mày lúc nào cũng thấy đùa nghịch nhảy nhót trên cành cây cao. Sóc nói:

    -ông cứ thả cháu lên cây đã, rồi cháu sẽ nói cho ông rõ, chứ không cháu sợ ông quá. Sói thả sóc ra, thế là sóc tót lên cây và nói chõ xuống:

    -ông buồn rũ là vì ông độc ác, cái độc ác nó bóp thắt tim gan ông lại. Còn đằng này bọn ta vui vẻ là vì bọn ta hiền lành và chẳng làm điều ác cho ôi cả.

  9. thomastanda says:

    Đại bàng, quạ và người chăn cừu

    Bầy cừu tha thẩn ăn trên đồng. Một con đại bàng không hiểu từ đâu bay tới lao xuống quặp một chú cừu mang đi. Quạ nhìn thấy thế cũng đâm thèm thịt. Nó tự bảo:

    -Chẳng có gì đặc biệt cả. Ta cũng làm được như vậy, mà còn hay hơn nữa kia. Đại bàng là đứa ngu, nó chộp con cừu non bé tí, chứ ta là ta chọn con cừu đực béo núc kia kìa. Quạ cắm móng vuốt vào đám lông cừu đực, muốn cuỗm cừu đi nhưng cuỗm sao nổi. Mà nó cũng chịu không biết làm cách nào gỡ nổi móng vuốt ra khỏi đám lông cừu. Người chăn cừu đi tới gỡ chân quạ ra khỏi đám lông cừu, đánh chết quạ rồi ném đi.

  10. thomastanda says:

    Hai chú gà trống và đại bàng

    Hai chú gà trống chọi nhau bên đống phân. Một chú khỏe hơn, đánh bại chú kia và đuổi nó đi khỏi đống phân. Cả lũ gà mái ào đến vây quanh gà trống, khen ngợi nó. Gà trống muốn được gà ở sân nhà khác biết về sức mạnh và vinh quang của nó. ônh chàng bay lên nóc căn nhà chứa đồ, vỗ cánh và lớn tiếng:

    -Tất cả các ngươi hãy trông ta đây, ta đã đánh bại một gà trống khác! Trên thế gian này không một gà trống nào có sức lực như ta. ônh chàng chưa kịp hát hết bài, đã bị một gã đại bàng bay đến đánh gục, quặp vào móng và mang về tổ.

  11. thomastanda says:

    Đôi bạn đường

    Một già một trẻ cùng đi trên đường. Hai người nhìn thấy một túi tiền lăn lóc giữa đường. Người trẻ nhặt lên và bảo:

    -Thượng đế gửi lộc cho tôi đây. Còn ông già bảo:

    -Chúng ta cùng hưởng chứ. Người trẻ cãi lại:

    -Không, chúng ta đâu có cùng thấy, một mình tôi nhặt lên thôi. ông già chẳng nói gì thêm. Hai người đi tiếp một chút nữa. Chợt họ nghe thấy có người cưỡi ngựa đuổi theo sau, quát bảo:

    -Đứa nào ăn cắp túi tiền? Người trẻ sợ hãi nói:

    -Bác ơi, không khéo vì cái của bắt được của chúng ta mà chúng ta khốn mất. ông già liền bảo:

    -Của bắt được của ônh chứ đâu phải của chúng ta, thế thì ônh khốn chứ chúng ta không khốn. Người ta tóm cổ người trẻ và giải về tỉnh xét xử, còn ông già ung dung trở về nhà.

  12. thomastanda says:

    Chuột, gà trống và mèo

    Chuột con ra khỏi tổ dạo chơi. Nó tha thẩn khắp sân rồi lại về với mẹ:

    -Mẹ ơi, con nhìn thấy hai con thú. Một con dữ tợn, còn con kia hiền khô. Mẹ nó bảo:

    -Con nói cho mẹ xem hai con thú ấy ra làm sao nào. Chuột con thưa:

    -Một con dữ tợn, đi đi lại lại trên sân thế này này: chân nó đen thui, mào nó đỏ ối, cặp mắt nó lồi ra, còn cái mũi nó khoằm khoằm. Khi con đi ngang qua, nó há hốc cái mồm ra, nhấc một chân và lên tiếng quát to đến nỗi con sợ quá chẳng còn biết chạy đi đâu.

    -Đấy là con gà trống.

    -Chuột mẹ nói.

    -Nó chẳng làm hại ôi đâu, đừng sợ nó. Thế còn con thú kia?

    -Con thú kia nằm ngoài nắng sưởi ấm. Cổ nó trắng, chân nó xám, mượt mà; nó đưa lưỡi liếm cái ngực trắng của nó và cái đuôi hơi ngoe nguẩy, nhìn theo con. Chuột mẹ bảo:

    -Con ngốc lắm. Nó chính là mèo đấy.

  13. thomastanda says:

    Gà rừng và cáo

    Gà rừng đậu trên cây. Cáo đi tới gần và bảo:

    -Chào ônh bạn gà rừng bé bỏng của tôi! Vừa nghe thấy tiếng gáy lảnh lót của bạn, tôi liền tìm đến thăm bạn ngay.

    -Cảm ơn lời lẽ chân tình của chị.

    -Gà rừng trả lời. Cáo giả bộ không nghe thấy, nó nói tiếp:

    -Anh bạn nói gì thế? Tôi không nghe thấy gì. ônh bạn gà rừng bé bỏng của tôi, giá bạn xuống bãi cỏ này mà dạo chơi, chuyện trò với tôi, chứ ở trên cây tôi chẳng nghe rõ. Gà rừng bảo:

    -Tôi sợ xuống bãi cỏ. Họ nhà chim muông chúng tôi đi dưới mặt đất nguy hiểm lắm.

    -Hay bạn sợ tôi?

    -Cáo hỏi.

    -Không phải sợ chị, mà tôi sợ là sợ các con thú khác.

    -Gà rừng trả lời.

    -Trên đời có đủ loại thú khác nhau.

    -Không, ônh bạn gà rừng bé bỏng của tôi, vừa có lệnh ban bố rằng trên khắp mặt đất này hòa bình rồi.

    -Thế thì tốt,

    -gà rừng nói,

    -chứ không thì thấy bầy chó đang chạy kia, cứ theo lệ cũ chị hẳn đã phải chuồn cho mau rồi, còn bây giờ thì chị chẳng lo sợ gì nữa. Cáo nghe nói đến chó, vểnh tai lên và toan bỏ chạy.

    -Chị định đi đâu thế?

    -Gà rừng nói.

    -Bây giờ lệnh đã ban bố rồi kia mà, chó sẽ không động đến chị.

    -Nhưng ôi mà biết được!

    -cáo nói.

    -Có thể bọn họ chưa nghe gì về lệnh ấy. Và nó ù té chạy.

  14. thomastanda says:

    Chó sói và chó nhà

    Con sói gầy đói rình mò ở rìa làng và gặp ngay một chó nhà béo mập. Sói hỏi :

    -Chó nhà này, ônh hãy cho tôi biết, các ônh lấy cái ăn ở đâu ra thế?

    -Con người cho chúng tôi

    -Chắc là các ônh giúp con người một công việc vất vả. Chó nhà nói:

    -Không, công việc của chúng tôi đâu có vất vả gì. Nhiệm vụ của chúng tôi là đêm đêm canh giữ sân nhà thôi.

    -Thế đấy, chỉ có vậy thôi mà con người cũng nuôi các ônh.

    -Chó sói nói.

    -Vậy thì tôi cũng sẵn sàng làm công việc của các ônh ngay, chứ không họ nhà sói chúng tôi khó kiếm cái ăn quá.

    -Thế thì đi làm đi,

    -chó nhà bảo.

    -Chủ nhà cũng sẽ cho cả ônh ăn uống. Sói mừng rỡ và cùng chó nhà đến phục vụ con người. Sói đã bước vào tới cổng nhà thì nom thấy lông cổ của chó nhà bị vết chà xát. Sói liền hỏi:

    -Chó nhà ơi, vì sao chỗ này lại thế?

    -Vậy thôi,

    -chó nhà trả lời.

    -Nhưng vậy thôi là thế nào?

    -Vậy thôi, vì cái xích mà. Ban ngày tôi bị xích phải ngồi một chỗ.

    -Thế thì chào ônh nhé,

    -chó sói bảo.

    -Tôi chẳng đến với người đâu. Thà tôi không được ăn uống đầy đủ nhưng được sống tự do.
    DoanhDoanh

  15. thomastanda says:

    Đắm thuyền

    Những người đánh cá đi trên một con thuyền. Bỗng trời nổi dông bão. Những người đánh cá sợ hãi. Họ gác cả chèo lại và bắt đầu cầu khẩn thượng đế cứu giúp họ. Con thuyền bị trôi giạt trên sông mỗi lúc một xa bờ. Bấy giờ một bác đánh cá già mới bảo:

    -Sao ta lại gác cả mái chèo thế nhỉ? Cứ việc cầu khẩn thượng đế, nhưng cũng phải chèo vào bờ chứ.

  16. thomastanda says:

    Con chuột phát phì

    Chuột ta gặm sàn nhà, và một cái khe hở hiện ra. Chuột chui qua khe hở và tìm ra rất nhiều thức ăn. Là một con chuột tham lam nên chuột ăn nhiều quá đến mức bụng hắn phình lên. Sáng ra, chuột tìm đường trở về ổ, nhưng cái bụng đã phình to đến mức chuột không sao lách qua được khe hở. Chuột và ếch Chuột đến thăm ếch. ếch gặp chuột trên bờ và mời chuột về nhà mình dưới nước. Chuột xuống theo nhưng sặc nước và vất vả lắm mới thoát lên bờ. Chuột tự bảo:

    -Không bao giờ mình đến chơi nhà người lạ nữa.

  17. thomastanda says:

    ếch, chuột và diều hâu

    ếch và chuột cãi cọ nhau. Đôi bên ra một mô đất đánh nhau. Diều hâu thấy cả ếch lẫn chuột đều quên khuấy nó, liền hạ cánh và chộp gọn cả đôi.

  18. thomastanda says:

    Chuột đồng và chuột nhà

    Một mụ chuột nhà bệ vệ từ thành phố ra thăm chuột đồng. Chuột đồng sống ở ngoài ruộng, nên đem hết đỗ và lúa mì ra thết đãi bà khách. Mụ chuột bệ vệ chuyện trò:

    -Cô gầy còm vì nghèo khổ, cô đến tôi chơi mà xem chúng tôi sống ra sao. Và chuột đồng đi chơi. Khi người nhà ăn xong đã bỏ đi, mụ chuột nhà bệ vệ liền dẫn khách từ khe hở vào phòng. Và cả hai leo lên bàn. Chuột đồng chưa bao giờ thấy đầy đủ thức ăn như vậy. Nó mới bảo:

    -Chị nói thật đúng, cuộc sống của chúng tôi quả là tồi. Rồi tôi cũng phải chuyển ra sống ở thành phố thôi. Thình lình, một người bước vào cửa và bắt đầu săn bắt chuột. Chủ khách nhà chuột phải vất vả mới chuồn được vào khe hở.

    -Không,

    -chuột đồng lại nói,

    -cuộc sống của tôi ngoài đồng ruộng sướng hơn nhiều. Dù rằng món ăn ngon ngọt tôi không có, nhưng tôi lại không phải sợ hãi đến nhường này.

  19. thomastanda says:

    Biển, sông và suối

    Một bác mu-gích(1)tranh luận với một bác mu-gích khác là bác ta có thể uống rất nhiều nước. Bác ta nói:

    -Tôi có thể uống cạn biển.

    -Anh không uống nổi.

    -Uống được! Cuộc nào! Tôi cuộc một ngàn rúp(2) là tôi uống cạn sạch được biển. Sáng ra người ta kéo đến gặp bác mu-gích:

    -Thế nào, đi ra uống cạn biển hay nộp một ngàn rúp đi! Bác mu-gích trả lời:

    -Tôi đã nhận uống cạn biển, tôi sẽ uống cạn. Nhưng tôi không nhận uống tất cả các con sông. (1) Nông dân Nga

    . (2) Tên đồng tiền Nga

    -Các người hãy chặn tất cả sông suối lại không cho nước chảy vào biển, bấy giờ tôi sẽ uống cạn biển.

  20. thomastanda says:

    Đại bàng và cáo

    Đại bàng chộp được một cáo con và định mang đi. Cáo mẹ cầu xin đại bàng xót thương nó. Đại bàng nghĩ bụng: “Cáo có thể làm gì được ta? Tổ của ta ở cao tít trên cây tùng. Cáo không thể với tới ta được”. Và đại bàng bắt cáo con mang đi. Cáo mẹ bèn chạy ra cánh đồng, lấy một thanh củi đang cháy của người và tha về dưới gốc cây tùng. Cáo mẹ định đốt cháy cây tùng; bấy giờ đại bàng phải lên tiếng van xin tha thứ và mang trả cáo con cho cáo mẹ.

  21. thomastanda says:

    Mèo và cáo

    Mèo chuyện trò với cáo xem làm cách nào tránh được lũ chó. Mèo bảo:

    -Tôi không sợ chó, bởi vì tôi có một mẹo tránh chúng. Còn cáo nói:

    -Làm sao có mỗi một mẹo thôi mà tránh được chó? Tôi có tới bảy mươi bảy mánh lới và bảy mươi bảy cách đánh lừa kia. Trong lúc đôi bên trò chuyện, những người thợ săn ở đâu đi tới và một đàn chó ào theo. Mèo chỉ có một mẹo: nó nhảy phắt lên cây, thế là đàn chó không bắt được mèo; còn cáo giở đủ các ngón mánh lới của mình ra nhưng cũng không thoát, đàn chó tóm cổ được cáo.

  22. thomastanda says:

    Khỉ và cáo

    Một bữa muông thú bầu khỉ lên làm người cầm đầu. Cáo tìm đến khỉ và thưa:

    -Bây giờ ông là người đứng đầu của chúng tôi, tôi muốn giúp đỡ ông: tôi tìm ra một kho của trong rừng; đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho ông thấy. Khỉ ta mừng rỡ đi theo cáo. Cáo đưa khỉ tới một cái bẫy và bảo:

    -Đây, ở đây, ông tự lấy lấy, còn tôi không muốn động đến trước ông. Khỉ cho tay vào, thế là bị sập bẫy. Bấy giờ cáo chạy đi gọi tất cả muông thú đến và chỉ con khỉ cho tất cả mọi loài thấy:

    -Các người nhìn xem,

    -cáo nói,

    -các người đã bầu một kẻ như thế nào lên làm người đứng đầu! Các người thấy không, đầu óc hắn ta có gì đâu, hắn bị sập bẫy rồi.

  23. thomastanda says:

    Mèo đeo nhạc

    Vì mèo mà cuộc sống họ nhà chuột trở nên chật vật. Ngày nào mèo cũng chén thịt khi thì hai, khi thì ba mống chuột. Một bữa họ nhà chuột tụ họp bàn tính xem làm cách nào thoát được mèo. Bàn đi tính lại, không làm sao nghĩ được mẹo gì. Bấy giờ một con chuột con mới lên tiếng:

    -Tôi xin nói cách để chúng ta thoát được mèo. Sở dĩ chúng ta bị chết là bởi vì chúng ta không biết khi nào mèo đến. Phải đeo nhạc lên cổ mèo, cho phát lên thành tiếng. Khi ấy thì bất cứ lúc nào mèo tới gần, chúng ta đều sẽ nghe rõ, thế là chúng ta chuồn kịp thời.

    -Được, như vậy tốt đấy,

    -chuột già nói,

    -nhưng phải có ôi đeo được nhạc lên cổ mèo. Cậu nghĩ ra hay đấy, nhưng nếu cậu mà đeo được nhạc lên cổ mèo thì khi ấy chúng tôi sẽ xin cám ơn cậu.

  24. thomastanda says:

    Sư tử và lừa

    Một hôm sư tử đi săn và đem lừa đi theo. Sư tử bảo lừa:

    -Cậu cứ vào rừng, lừa S, có bao hơi sức cậu rống lên. Con thú nào nghe thấy tiếng rống ấy sợ bỏ chạy, tôi sẽ tóm gọn hết. Nghe sao làm vậy. Lừa rống lên, các con thú chạy tán loạn, thế là sư tử tóm bắt chúng. Sau cuộc săn bắt, sư tử bảo lừa:

    -Chà, tôi khen ngợi cậu, cậu rống khá lắm. Thế là từ đó lừa cứ rống hoài, cứ chờ đợi hoài người ta khen nó.

  25. thomastanda says:

    Chó sói và cáo

    Chó sói chạy trốn đàn chó nhà và định trốn vào rãnh nước. Nhưng trong rãnh nước đã có cáo đang ngồi đó rồi. Cáo nhe răng dọa sói và bảo:

    -Ta không cho nhà ônh vào đây, đây là chỗ của ta. Sói không tranh cãi, chỉ bảo:

    -Nếu như đàn chó nhà không đuổi gần tới thì ta đã cho mày biết đây là chỗ của ôi, còn bây giờ có lẽ mày nói phải.

  26. thomastanda says:

    Cáo và chó sói

    Cáo bị bọ chét cắn. Nó nghĩ cách diệt bọ chét. Nó ra sông và quay lưng thò đuôi xuống nước. Bọ chét từ đuôi cáo nhảy cả lên lưng cáo. Cáo bước cả hai chân sau xuống nước, bọ nhảy cả lên lưng cáo, nhảy cả lên cổ, lên đầu. Cáo xuống nước rất sâu, đến mức chỉ còn thấy mỗi cái đầu. Tất cả bọ chét tụ tập cả về mõm cáo. Khi ấy cáo lặn xuống nước. Bọ chét nhảy ráo lên bờ, thế là cáo lên khỏi nước ở một chỗ khác. Chó sói nhìn thấy mọi chuyện và rắp tâm làm tốt hơn. Nó nhảy tót xuống sông, lặn thật sâu và ngồi lì trong lòng nước; nó nghĩ bụng, bọ chét bám trên người nó chắc chết ngạt. Sói ra khỏi nước, nhưng bọ chét bám trên người nó sống lại và lại cắn nó.

  27. thomastanda says:

    Bác mu-gích và niềm Hạnh phúc

    Bác mu-gích ra bãi cắt cỏ nhưng lại nằm lăn ra ngủ, còn Hạnh phúc đi dạo khắp thế gian. Hạnh phúc đi đến chỗ bác mu-gích liền lên tiếng:

    -Đáng ra làm lụng, ônh ta lại ngủ thế này, rồi sau đó không thu hoạch đủ cỏ khô khi thời tiết nắng, thì lại trách ta

    -trách Hạnh phúc

    -và than thở: “Tôi không có hạnh phúc.

  28. thomastanda says:

    Cô bé và con ve

    Cô bé bắt được chú ve và định vặt chân ve. Bố cô bé liền bảo:

    -Đây chính là chú ve vẫn ca hát mỗi sáng mai đấy. Cô bé nhớ lại những khúc hát của ve sầu bèn thả ve ra.

  29. thomastanda says:

    Rắn nước và nhím

    Một lần nhím đến thăm rắn nước và bảo:

    -Anh rắn nước, ônh cho tôi ở nhờ tổ của ônh ít lâu. Rắn nước cho nhím vào. Có điều nhím vào tổ rắn nước, con cái rắn nước không sống nổi với nhím. Rắn nước bảo nhím:

    -Tôi cho ônh vào ở nhờ ít lâu thôi, bây giờ thì ônh đi đi, lũ con tôi đụng phải lông nhọn của ônh, chúng đau đớn lắm. Nhím nói:

    -Ai đau thì cứ việc đi, còn ở đây tôi cũng thấy tốt rồi.
    DoanhDoanh

  30. thomastanda says:

    Con quạ và cái bình
    Con quạ muốn uống nước. ở trên sân nhà có một cái bình đựng nước, có điều nước trong bình chỉ sâm sấp dưới đáy. Quạ không sao với tới được. Nó bèn đi lấy những viên sỏi thả vào bình cho đến lúc nước trong bình dâng lên cao đến mức có thể uống được.

  31. thomastanda says:

    Con chim con

    Một con chim con đậu trên cành cây, phía dưới trên mặt cỏ có hạt thóc. Chim con tự nhủ:

    -Ta phải mổ ăn mới được. Chim con sà xuống mổ hạt, thế là mắc vào lưới.

    -Vì sao mà ta khốn khổ thế này?

    -Chim con nói.

    -Bọn diều hâu săn bắt những con chim đang sống, vậy mà chúng chẳng việc gì, còn mình chỉ vì một hạt thóc nhỏ bé mà hết đời.

  32. thomastanda says:

    Thằng nói dối

    Một thằng bé đang chăn cừu và nó làm như nhìn thấy chó sói, lên tiếng kêu cứu:

    -Cứu tôi với, chó sói! Chó sói! Các bác mu-gích chạy đến và thấy là không có chuyện đó. Thằng bé cứ làm cái trò như vậy hai ba lần, rồi đến lúc xảy ra chuyện chó sói đến thật. Thằng bé lên tiếng kêu la:

    -ối làng nước ơi, chó sói! Các bác mu-gích nghĩ là thằng bé lại đánh lừa như mọi lần, họ chẳng chạy đến nữa. Chó sói thấy chẳng phải sợ hãi gì, nó tung hoành cắn chết cả đàn cừu.

  33. thomastanda says:

    Kiến và chim bồ câu

    Kiến tìm xuống suối: nó khát nước. Sóng nước trào lên cuốn kiến đi và suýt nữa dìm chết nó. Bồ câu đang tha cành cây; chim nhìn thấy kiến chết đuối đến nơi, bèn thả cành cây xuống suối cho kiến. Kiến bò được lên cành cây và thoát chết. Một hôm người thợ săn chăng lưới bắt bồ câu mái và sắp chụp lưới. Kiến bò đến chỗ người thợ săn, đốt vào chân bác ta. Người thợ săn giật mình đánh rơi lưới. Bồ câu cất cánh và bay thoát.

  34. thomastanda says:

    Quạ và đàn bồ câu

    Quạ thấy đàn bồ câu được nuôi ăn đầy đủ, nó bôi trắng lông mình rồi bay vào chuồng bồ câu. Đàn bồ câu thoạt đầu tưởng nó cũng là bồ câu như mọi con khác, thế là cho nó vào chuồng. Nhưng quạ quên khuấy và cất tiếng kêu theo lối quạ. Bấy giờ họ nhà bồ câu xúm vào mổ và đuổi nó đi. Quạ bay trở về với họ nhà quạ, nhưng họ nhà quạ sợ hãi nó bởi vì nó trắng toát, và cũng đuổi cổ nó đi.

  35. thomastanda says:

    Rùa và đại bàng

    Rùa nài xin đại bàng dạy cho nó biết bay. Đại bàng không dạy bởi vì rùa không thể bay được, nhưng rùa cứ khẩn khoản nài mãi. Đại bàng bèn lấy móng quặp rùa bay lên cao rồi thả ra: rùa rơi bộp xuống đất.

  36. thomastanda says:

    Lừa và ngựa

    Người nọ có một con lừa và một con ngựa. Bữa ấy đi đường, lừa nói với ngựa:

    -Tôi nặng quá, tôi không đủ sức chở tất cả, chị mang đỡ tôi dù chỉ chút ít thôi. Ngựa không nghe. Lừa ngã gục xuống vì gắng sức quá và chết. Người chủ bèn chất tất cả đồ đạc từ lưng lừa sang cho ngựa, lại còn thêm cả bộ da lừa nữa. Ngựa bấy giờ mới rên lên:

    -ôi, cái thân khốn khổ của tôi mới bất hạnh làm sao! Tôi đã không muốn giúp đỡ nó dù chỉ chút ít, thế là bây giờ phải tha tất cả, lại còn thêm cả bộ da lừa.

  37. thomastanda says:

    Sư tử và chuột

    Sư tử ngủ. Chuột chạy qua trên người sư tử. Sư tử choàng tỉnh và tóm được chuột. Chuột lên tiếng van xin sư tử thả nó ra. Chuột nói:

    -Nếu ông thả cháu ra, cháu sẽ làm điều tốt cho ông. Sư tử bật cười vì chuột nhắt hứa sẽ làm điều tốt cho nó, nhưng cũng thả chuột ra. Về sau những người thợ săn tóm được sư tử và lấy dây trói sư tử vào thân cây. Chuột nhắt nghe thấy tiếng sư tử gầm, chạy đến cắn đứt dây thừng và bảo:

    -ông có nhớ là khi ấy ông cười, ông không nghĩ là chuột nhắt như cháu lại có thể làm cho ông điều tốt, còn bây giờ thì ông thấy đấy, chuột nhắt cũng làm được việc tốt chứ.

  38. thomastanda says:

    Mụ đàn bà và con gà mái

    Gà mái nọ mỗi ngày đẻ một quả trứng. Mụ chủ của nó nghĩ là cho gà ăn nhiều hơn, nó sẽ đẻ hai trứng một ngày. Mụ làm như vậy. Nhưng gà béo ú ra và hoàn toàn tịt đẻ.

  39. thomastanda says:

    Gà mái và những quả trứng vàng

    Con gà mái của người chủ nọ đẻ ra những quả trứng vàng. Người chủ muốn có ngay thật nhiều vàng liền đem giết con gà (anh ta nghĩ là trong bụng gà có cả một cục vàng to tướng); nhưng con gà cũng chẳng khác gì những con gà mái khác.

  40. thomastanda says:

    Chó, gà trống và cáo

    Chó nhà và gà trống rủ nhau đi chu du. Tối đến gà trống lên ngủ trên cây, còn chó thu xếp nằm ngay dưới gốc cây đó giữa đám rễ cây. Đến giờ đến khắc, gà trống cất tiếng gáy. Nghe thấy tiếng gà trống, cáo chạy đến và đứng dưới nài xin gà trống xuống đất với nó, làm như nó muốn bày tỏ sự kính trọng đối với gà trống vì giọng gáy của gà trống hay quá. Gà trống bèn đáp:

    -Trước hết cần đánh thức người quét sân đã, bác ta nằm ngủ giữa đám rễ cây. Cứ để bác ta quét dọn cho đỡ ướt át đã, khi ấy tôi sẽ xuống Cáo sục đi tìm người quét sân. Và tìm đến nơi, chó nhà lập tức chồm dậy cắn chết cáo.

  41. thomastanda says:

    Chồn hôi

    Chồn hôi tìm đến người thợ đồng và đưa lưỡi liếm cái giũa. Máu ở lưỡi chảy ra, nhưng chồn hôi lại mừng rỡ liếm tiếp, nó nghĩ là máu từ sắt chảy ra, vì thế mà tự nó làm nát toạc cả cái lưỡi của nó.

  42. thomastanda says:

    Sư tử, gấu và cáo

    Sư tử và gấu kiếm được thịt. Gấu không muốn nhường, mà sư tử thì không chịu nhịn. Hai con đánh nhau mãi đến mức cả hai cùng đuối sức và nằm dài ra. Cáo nhìn thấy thịt lăn lóc ở giữa gấu và sư tử, chộp ngay lấy và chạy biến.

  43. thomastanda says:

    Chó sói và bà cụ già

    Một con chó sói đi tìm mồi. Đến cuối làng, sói nghe thấy trong căn nhà gỗ một thằng bé đang khóc và bà cụ già bảo nó:

    -Mày không nín đi, tao đem mày cho sói ăn thịt. Sói không đi tiếp nữa mà nằm đợi người ta đem cho nó thằng bé. Đêm đến, sói vẫn chờ đợi và nghe thấy bà già lại nói:

    -Đừng khóc, bé ơi! Bà không mang cháu cho sói đâu; sói mà đến là ta sẽ giết chết nó. Sói nghĩ bụng: “Rõ là ở đây người ta nói một đàng, làm một nẻo”. Thế là nó vội chuồn khỏi làng.

  44. thomastanda says:

    Chuồn chuồn và kiến

    Đến mùa thu, lúa mì của kiến bị ẩm ướt, họ nhà kiến đem ra phơi. Chuồn chuồn đói đến xin kiến thức ăn. Kiến mới bảo:

    -Sao mùa hè ônh không đi thu nhặt thức ăn? Chuồn chuồn đáp:

    -Chẳng có thời giờ rảnh rỗi: tôi bận hát. Họ nhà kiến bật cười và bảo:

    -Nếu như mùa hè chơi bời rồi, thì mùa đông nhảy múa đi.

  45. thomastanda says:

    ếch và sư tử

    Nghe thấy ếch kêu to, sư tử cho rằng đó là một con thú lớn mới gầm được như vậy. Sư tử đợi một lát thì thấy ếch từ đầm lầy nhảy ra. Sư tử bèn lấy chân đè bẹp ếch và bảo:

    -Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, vậy mà làm mình hoảng hồn.

  46. thomastanda says:

    Sói và sếu

    Chó sói hóc xương và không sao khạc ra được. Nó gọi sếu đến và bảo:

    -Này sếu, cổ ônh dài, ônh hãy thò đầu vào họng tôi kéo cái xương ra, tôi sẽ thưởng cho ônh. Sếu thò đầu vào, kéo được cái xương ra rồi nói:

    -Bây giờ đưa cho tôi phần thưởng chứ. Sói nghiến răng đáp:

    -Tao không cắn đứt đầu mày khi đầu mày nằm giữa hai hàm răng của tao, mày thấy phần thưởng đó vẫn còn ít hay sao?

  47. thomastanda says:

    Những chị làm công và con gà trống

    Mụ chủ nhà đêm đêm đánh thức các chị làm công và hễ gà trống lên tiếng gáy là mụ bắt ngồi vào làm việc. Các chị làm công thấy khổ bèn quyết định giết chết gà trống để gà trống không đánh thức mụ chủ. Giết chết gà trống rồi, các chị làm công càng khổ sở hơn: mụ chủ sợ ngủ quên nên dựng các chị làm công dậy càng sớm hơn nữa.

  48. thomastanda says:

    Con chó và cái bóng của nó

    Một con chó, mõm ngoạm thịt, đi trên tấm ván bắc qua suối. Nó thấy bóng nó dưới nước lại nghĩ là dưới ấy có một con chó khác cũng đang ngoạm thịt, nó nhả miếng thịt và lao xuống cướp thịt của con chó kia: miếng thịt kia chẳng thấy đâu, còn thịt của nó thì bị sóng nước cuốn mất.Thế là chó ta trơ khấc chẳng được gì.
    DoanhDoanh

  49. thomastanda says:

    Hươu bố và hươu con

    Một lần hươu con nói với hươu bố:

    -Bố ơi, bố vừa to lớn hơn, vừa nhanh nhẹn hơn, bố lại có cặp sừng đồ sộ để tự vệ, tại sao bố lại sợ chó? Hươu bố bật cười và bảo:

    -Con ạ, con nói đúng đấy. Chỉ có một điều bất hạnh là: hễ cứ nghe thấy tiếng chó sủa, bố chẳng kịp suy nghĩ gì, mà đã vội bỏ chạy ngay.

  50. thomastanda says:

    Con cáo và chùm nho

    Cáo nhìn thấy những chùm nho chín mọng liền loay hoay tìm cách chén những chùm nho ấy. Cáo loay hoay hồi lâu nhưng không với lấy được. Để dẹp nỗi bực mình, cáo bèn nói:

    -Còn xanh lắm.

    Gà mái và chim én

    Gà mái tìm thấy một lô trứng rắn bèn nằm ấp. Chim én thấy thế liền bảo:

    -Đồ ngốc! Nhà chị ấp cho chúng nở ra, nhưng khi chúng lớn lên, chúng sẽ làm hại nhà chị trước tiên.

  51. thomastanda says:

    Lừa đội lốt sư tử

    Lừa khoác bộ da sư tử vào, và tất cả mọi người, mọi vật khác đều tưởng đấy là sư tử thật. Người và gia súc bỏ chạy. Một cơn gió thổi tới, bộ da bị tung ra, thế là thấy rõ lừa. Người ta chạy đến, nện cho lừa một trận nhừ tử.

  52. thomastanda says:

    Người làm vườn và các con trai

    Người làm vườn muốn truyền nghề cho các con trai. Khi sắp qua đời, ông gọi họ tới và bảo:

    -Thế này các con nhé, khi nào bố chết, các con hãy tìm kỹ cái vật giấu trong vườn trồng nho. Các con tưởng rằng ở đó có kho báu nên sau khi ông bố chết, họ đi đào bới xới trộn tất cả đất cát lên. Họ không tìm thấy kho báu, nhưng đất ở vườn trồng nho được xới trộn kỹ, nho ra quả nhiều gấp bội. Thế là họ trở nên giàu có.

  53. thomastanda says:

    Cáo và dê

    Dê khát: nó lần xuống giếng dưới chân dốc uống no và trở nên nặng nề. Nó leo ngược dốc lên nhưng không được. nó rống be be. Cáo nhìn thấy bèn bảo:

    -Đồ ngốc! Nếu như trí óc trong đầu mi cũng nhiều như bộ râu mi, thì trước khi xuống dốc, mi phải nghĩ xem có leo ngược được không.

  54. thomastanda says:

    Sếu và cò

    Bác mu-gích chăng lưới bẫy sếu vì sếu đã phá ruộng gieo trồng của bác ta. Bầy sếu bị sa lưới, cùng với bầy sếu có cả một chú cò. Cò bèn nói với bác mu-gích:

    -Bác thả tôi ra đi: tôi không phải là sếu mà là cò; họ nhà cò chúng tôi là loài chim danh giá nhất; tôi sống ở nhà của cha bác đấy. Mà cứ trông lông cũng thấy rõ tôi không phải là sếu. Bác mu-gích trả lời:

    -Ta đã bắt được mi cùng với bầy sếu thì ta sẽ mổ thịt mi cùng với chúng.

  55. thomastanda says:

    Người đánh cá và con cá con

    Người đánh cá bắt được một con cá con. Cá con bèn nói:

    -ông chài ơi, ông hãy thả tôi xuống nước! ông thấy đấy, tôi bé tẹo, ông chẳng được lợi lộc bao nhiêu ở tôi. ông thả tôi ra, rồi tôi lớn lên, bấy giờ ông hãy bắt, ông sẽ được lợi nhiều hơn. Người đánh cá trả lời:

    -Kẻ nào chờ đợi mối lợi to hơn mà bỏ qua món nhỏ là đứa ngu.

  56. thomastanda says:

    Thỏ và ếch

    Một lần họ nhà thỏ gặp nhau và khóc than: “Chúng ta chết vì con người, vì lũ chó, vì đại bàng, vì các con thú khác nữa. Thà chết quách một lần cho rồi, hơn là sống mà sợ hãi và khổ sở. Ta đâm đầu xuống nước tự tử đi!” Và chúng chạy ra hồ để tự tử. Thấy động, lũ ếch nhảy tõm xuống nước. Một chú thỏ liền nói:- Các bạn ơi! Ta hãy khoan tự tử; cuộc sống ếch nhái hẳn còn tồi tệ hơn của chúng ta: chúng sợ hãi cả chúng ta.

  57. thomastanda says:

    Người cha và các con trai

    Người cha ra lệnh cho các con phải sống hòa thuận, nhưng chúng không nghe lời. ông liền sai đem một cái chổi sể đến và bảo:

    -Các con bẻ đi! Lũ con trai xoay xở thế nào đi nữa cũng không bẻ nổi. Bấy giờ người cha tháo rời chổi ra và bảo bẻ từng ngọn một. Lũ con dễ dàng bẻ gãy từng ngọn chổi. Lúc ấy, người cha mới nói:

    -Cả các con cũng vậy đấy: nếu như các con sống hòa thuận thì không ôi làm gì nổi các con; bằng không các con cãi cọ nhau, tất cả riêng rẽ thì bất cứ kẻ nào cũng dễ dàng làm hại các con.

  58. thomastanda says:

    Con cáo

    Cáo ta sập bẫy, vẫy vùng đứt đuôi rồi thoát ra được. Nó bèn ngẫm nghĩ xem làm thế nào che lấp được nỗi nhục của mình. Nó cho gọi tất cả họ nhà cáo đến và lên tiếng dỗ dành chúng chặt đuôi cả đi. Nó nói:

    -Cái đuôi hoàn toàn chẳng để làm gì, ta chỉ kéo thêm nặng phía sau mà thôi. Một con cáo khác bèn lên tiếng:

    -Chà, nếu chị không cộc đuôi thì hẳn chị chẳng nói điều ấy. Cáo cộc đuôi nín lặng và bỏ đi.

  59. thomastanda says:

    Muỗi và sư tử

    Muỗi bay đến bên sư tử và bảo:- ông tưởng là ông khỏe hơn tôi hả? Đâu có phải như thế kia chứ! Sức lực của ông là cái quái gì? ông đưa móng vuốt ra cào, đưa răng ra cắn, cái đó cũng giống như đàn bà đi đánh nhau với mấy mụ nhà quê ấy. Tôi khỏe hơn ông nhiều: nếu ông muốn, ta ra đánh nhau chơi! Và muỗi nổi hiệu vo vo, bắt đầu đốt vào hai má, vào mũi sư tử. Sư tử lấy chân trước đập vào mặt mình; móng vuốt làm toạc hết mặt nó, khắp mặt nó máu me đầm đìa, nó kiệt dần sức lực. Muỗi lại nổi hiệu vo vo vui mừng và bay đi. Sau đó muỗi sa vào lưới mông nhện và nhện bắt đầu hút máu nó. Muỗi ta mới than thở:

    -Ta thắng được con thú mạnh như sư tử, vậy mà nay chết vì cái con nhện nhãi nhép này.

  60. thomastanda says:

    Chó nhà và chó sói

    Chó nhà ngủ thiếp ở sau sân nhà. Sói đói chạy tới và định ăn thịt chó. Chó liền bảo:

    -Sói! ông khoan hãy ăn thịt tôi, bây giờ tôi gầy gò, chỉ có xương bọc da. Cứ để một thời gian, chủ nhà sắp có đám cưới, tôi có thừa thức ăn, tôi sẽ béo ra, bấy giờ ăn thịt tôi hay hơn. Sói tin lời bèn bỏ đi. Lần sau nó lại tới và thấy chó nằm trên mái nhà. Sói lên tiếng hỏi:

    -Thế nào, xong đám cưới rồi chứ? Chó liền trả lời:

    -Thế này, ônh sói ạ: nếu lần sau đến mà bắt gặp tôi ngủ trước sân, thì đừng có đợi đám cưới nữa.
    luckyangel

  61. thomastanda says:

    Đại Bàng Và Con Chim Sẻ

    Ở khu rừng nọ có một con đại bàng huênh hoang hợm hĩnh . Gặp bất cứ con chim nào , đại bàng cũng khoe khoang rằng nó là chúa tể của các loài chim , rằng nó khỏe nhất , kêu to nhất , bay cao nhất .

    Một hôm , đại bàng tập hợp tất cả các loài chim lại và lên giọng thách thức :

    – Hỡi các loài chim , trong các người có kẻ nào dám đọ sức kêu to , ăn nhiều , bay cao cùng ta không nào ?

    Cả bầy chim sợ hãi nhìn nhau chẳng dám ho he một tiếng . Thấy thế đại bàng càng được thế :

    – Ta bất chấp tất cả các ngươi đấy .

    Lúc ấy, một chú sẻ con bèn lên tiếng :

    – Bác đại bàng ơi , thi ăn nhiều , kêu to với bác thì chúng em chẳng dám rồi , nhưng thi bay cao với bác thì em cũng thử một lần xem sao .

    Cả đại bàng lẫn các loài chim khác đều sửng sốt ngoảnh lại nhìn chim sẻ nhưng nó không hề nao núng .

    Cuộc thi bắt đầu . Ðại bàng vỗ cánh bay lên . Khi đã bay cao hơn cả những ngọn cây cao nhất , đại bàng liền gọi :

    -Ê , sẻ con chết rấp ở đâu rồi ?

    Lúc ấy sẻ bay lên đầu đại bàng , đáp :

    -Em đây , bác cứ yên tâm , em không bỏ cuộc đâu . Ðại bàng cố sức bay cao lên nữa . Khi cao hơn cả những đỉnh núi mù sương , đại bàng lại cất tiếng gọi :

    -Thế nào , sẻ con , vẫn theo ta được đấy chứ ?

    Chim sẻ lại bay lên trả lời :

    – Vâng , em vẫn cố theo bác đây . Chừng bác mệt rồi sao mà bay chậm thế ?

    – Ðời nào !

    Ðại bàng nói hổn hển rồi bay ngược lên cao cao mãi , lần này đại bàng đã ở trên cả những đám mây trắng xóa . Nó tin là sẻ con chẳng thể nào bay lên tầng cao này được . Ðôi cánh đã mỏi rã rời . Cổ và đầu nặng trĩu , đại bàng nói chẳng ra hơi .

    – Sẻ con đã chịu thua ta rồi chứ ?

    – Chưa đâu , em vẫn ở trên đầu bác đây này . – Giọng sẻ con vẫn lanh lảnh .

    Ðại bàng quyết không chịu thua chim sẻ , nó lấy hết sức tàn rướn lên cao nhưng không được nữa . Ðại bàng tắt thở . Từ trên cao nó rơi thẳng xuống vực như một hòn đá vậy . Khi ấy , sẻ con chỉ việc xòe cánh ra từ từ hạ xuống giữa các loài chim đang nóng lòng chờ tin cuộc đọ sức . Chúng không hiểu sẻ con có mưu mẹo gì mà thắng được đại bàng vốn bay cao nhường ấy . Chỉ có mỗi một con sẻ con khác là trông thấy lúc cuộc thi bắt đầu , sẻ con đã đậu ngay trên lưng đại bàng . Thì ra đại bàng đã mất công chở chim sẻ trên lưng mà không biết . Mỗi lần đại bàng cất tiếng hỏi , sẻ con lại từ lưng đại bàng bay lên đáp lời , thành thử nó chẳng mất tí sức nào .

    Bằng trí thông minh và lòng dũng cảm , sẻ con đã thắng đại bàng kiêu ngạo và to lớn hơn nó gấp nghìn lần .

  62. thomastanda says:

    Đeo Chuông Cho Mèo

    Xưa kia, loài Chuột có một hội đồng xem xét làm thế nào để đối phó được kẻ thù của mình, loài Mèo. Đám nói này, đám nói kia, nhưng cuối cùng một con Chuột trẻ đứng lên nói rằng nó có một đề xuất mà nó nghĩ sẽ thành công. “Tất cả quý cô bác và các bạn đều đồng ý”, nó nói, “ rằng mối nguy hiểm của chúng ta là ở sự gian manh, xảo trá của kẻ thù khi đến gần ta. Giờ đây, nếu chúng ta nhận biết được dấu hiệu khi Mèo xuất hiện, chúng ta có thể trốn thoát dễ dàng. Chính vì vậy, tôi mạnh dạn đề nghị ta tìm một cái chuông nhỏ, và đính nó bằng cái ruy băng buộc quanh cổ Mèo. Bằng cách này, chúng ta sẽ luôn luôn biết được khi nào nó đến, dễ dàng thoái lui khi nó ở gần. “Lời đề nghị này được số đông hoan nghênh cho đến khi một con Chuột già đứng lên nói: “Ý kiến rất hay, nhưng ai sẽ buộc cái dây vào cổ Mèo?”. Đám Chuột đưa mắt nhìn nhau, hết thảy đều im lặng. Khi đó con Chuột già tiếp tục:

    “Thật dễ dàng đưa ra những đề xuất không bao giờ thực hiện được”.

Leave a reply to thomastanda Cancel reply